#5
Lần đầu tiên mình được lên máy bay trong đời là chuyến bay từ Guam qua trại Pendleton. Mình được ngồi ngoài cửa sổ nhìn xuống những điểm đèn vàng nhỏ xíu khi tới CA thật đẹp. Mình chỉ thấy hình mà chưa bao giờ nhìn được tận mắt một cảnh lộng lẫy như vậy. Con em mình nắm tay mình nguyên cả chuyến bay, cả hai chưa bao giờ biết cảm tưởng bay trên trời bao giờ, dù sợ sệt nhưng vẫn thấy vui thế nào.
Cả chuyến bay được lên những cái xe bus thật to và êm kinh hoàng, mình chưa bao giờ được ngồi xe bus êm như vậy, ở VN chỉ có xe đò long lên sòng sọc mà thôi. Mình ngồi hàng ghế cuối cùng, nhét cái TV nhỏ dưới ghế và để quên khi xuống xe, một kỷ niệm cuối cùng của VN đã mất.
Chuyến xe tới trại, trời đã tối, mọi người lo âu không biết cái gì tới sẽ xảy ra, xe đậu khá lâu, mình nhìn ra ngoài trời tối như mực, không có một ánh đèn nào như khi mình nhìn qua cửa sổ của máy bay.
Mọi người được đi xuống xe, ngoài trời hơi lạnh, mỗi người được tặng cho một cái áo lạnh đen có hình chữ thoi, dày và ấm kinh hoàng. Người Mỹ thật chu đáo, lo cho người tị nạn từng ly từng tý.
Mình nhìn xa xa, có những căn lều với ánh đèn leo loét ẩn hiện dưới đám sương mù thật đẹp, đã có người tị nạn đến trước mình, nằm ở lều chắc lạnh lắm, mình chưa bao giờ thấy lạnh như vậy ngay cả hồi đi Đà Lạt với bố.
Việc đầu tiên là mọi người được đi vào ăn uống, đồ ăn nóng hổi, những đùi gà, thịt bò chiên nóng hổi, mình thích khoai tây chiên vô cùng. Ở VN, mình khó ăn, người chỉ 1m5, lùn và bé hơn tất cả mọi bạn mình cùng lớp CVA. Mình tập uống sữa, sữa ở đây nhạt hơn sữa bò ở VN bố mình bắt uống. Mình cũng thích Coca Cola quá, muốn ăn uống gì thả cửa, mình thích tất cả mọi món.
Số gia đình mình hên, sau khi ăn, được chở vào Barrack bằng tôn thay vì lều, nhưng chỉ xa cổng chính mà thôi. Mỗi giường hai tầng đều có chăn ấm áp, mọi thứ được lo quá chu đáo, mình bắt đầu thích ở đây rồi. Sau này mình được nằm giường trên chú Nam Lộc.
Mình quá mệt, nằm xuống là ngủ mất đất.
Một buổi sáng sương mù thật lạ và đẹp kinh hoàng, mình chưa biết sương mù là gì, nhưng sự lạnh lẽo và cây cối um tùm của trại Pendleton với sương mù là một bức tranh thật đẹp, mình ước mình có giấy bút để vẽ lại cái cảnh sẽ không có lần thứ hai sau khi mình ra khỏi trại và mình không biết mình có mong được ở đây lâu không, sáng nay là sáng đầu tiên trong trại, bây giờ phải đi hỏi coi chỗ ăn gần barrack mình nhất ở đâu, mình đã đói bụng rồi.
Mình gặp một bạn gái cũ ở cư xá sĩ quan chí hòa, ở đối diện dãy C mình cũ, chị này cũng qua đây trước mình, có vẻ lanh lẹ, xinh xắn và giống con trai (tom boy), cũng nói hơi nhiều. Chị ta cũng chỉ dẫn mình nhiều điều hay trong trại. Dẫn mình đi ăn và giải thích nhiều khu khác nhau, chỗ nào có nhạc, có dạy học Anh ngữ, có cả chỗ dạy nhảy đầm nữa, làm sao VN bỏ qua cái này được.
Bắt đầu cho cuộc sống ở trại Pendleton, không biển, khô khan hơn Guam, nhưng có sương mù lạnh lẽo cũng đẹp.






