Tiếng Việt có hai chữ So Đo mà mình thấy rất tai hại cho đời sống hạnh phúc cho chính mình và gia đình. Thiệt ra Mỹ không có chữ nào sát nghĩa với chữ này, nó không phải là compare mà cũng không phải là envy. Chữ này bao gồm đủ thứ.
Con người So Đo thiệt ra là con người eo hẹp, hay để ý, hay sợ lỗ, chỉ muốn lời, chỉ muốn ăn chứ không muốn trả. Lúc nào cũng khổ sở, khổ tâm, và làm mọi người chung quanh mệt nhọc.
Con người nên có tính rộng lượng, không nên để ý bắt bẻ người khác, để mọi người sống cách người ta muốn sống. Khi mình so sánh, phàn nàn thì thiệt ra không ích lợi cho ai cả. Anh làm ít, tôi làm nhiều, sao nó làm ít việc mà lương cao hơn tôi? Món này anh làm không ngon bằng tôi làm? Con tôi giỏi hơn con anh? Con này xấu quá, con kia đẹp kinh. Tất cả mọi thứ so sánh nó đem tới cái tính so đo. Không phải chỉ gạnh tỵ giữa hai người, giữa mọi người và nhất là với chính mình.
Khi một người mở miệng so sánh, mình thấy nó kỳ kỳ, không vui. Người hay so đo, chưa thấy ai vui vẻ và hạnh phúc cả, vì người vui, hạnh phúc, sao cũng được. Người so đo luôn luôn nghĩ là mình hơn người, thùng rỗng thì nổ to, hay so sánh, phê bình để tỏ ra mình hơn người mà quên mất là thực chất sẽ ra bằng cách sống và mọi người sẽ thấy, không phải so đo.
Người so đo thường thường cô đơn, vì không ai muốn gần mình cả. Càng cô đơn thì càng so đo, càng chày cối, càng đi vào khổ sở.
Sống trong đời sống, mình đã từng so đo hồi độc thân, nhưng khi trời đánh cho một cú, tỉnh giấc và giết được tính này. Mình chỉ làm mà không nghĩ ai làm nhiều, ai làm ít. Mình làm là vì mình muốn làm, chứ không ai bắt mình được, cái này nó gọi là thật tình với chính mình. Mình không thích mình không làm, mình đang lười mình không muốn làm, khi nào mình rảnh mình làm thì mình không bực bội khi ai bắt mình làm một điều gì cả. Mình làm mình cũng không phải báo cho mọi người biết là mình đang làm để người ta khen ngợi hay nhột. Thí dụ bà xã dọn dẹp nhà cửa, khi làm phải rống lên là mình bừa bãi. Mình chỉ nhìn rồi cười, nếu mệt để mình dọn mình clean nhà cho thì lại im luôn. Trong nhà mỗi người mỗi việc. Đi làm mỗi người mỗi việc, mình chỉ lo việc mình mà thôi thì không ai bị xích mích cả.
Hai đứa con cũng bắt đẩu có tính so đo, tại sao em làm được mà con không làm được hay vice versa. Mình chỉ nói nếu em ăn cứt con có ăn không? Tại sao không? Vì con nghĩ em con điên khùng, thì tại sao con lại so đo với em? Con chỉ làm những gì tốt cho con và gia đình thôi. Nếu thấy em làm gì sai thì giúp, làm gì tốt thì khen, làm gì mệt thì giúp, con làm mệt thì nhờ em giúp, mỗi người mỗi việc, mỗi người có một sở thích riêng, con không phải là em và em cũng không phải là con thì đừng so đo với nhau. Làm những gì cho mình vui và hạnh phúc là tốt nhất, đừng để ý tới người khác rồi so đo. Hai đứa con mình bắt đầu hiểu và sống vui vẻ với nhau, nhưng mình và bà xã phải làm gương, sống không được so đo. Không có So Đo gia đình cùng nhau vui sống một cách tích cực.
Ngày xưa đi làm so đo bị sở đuổi, thằng đó lười, không biết gì, làm ít, hư máy mình phải sửa, mình không sửa, mình không là team player, mình bị đuổi trước.
Ngày nay, mạnh ai nấy làm, ai cần giúp thì mình giúp, không cần biết người ta dỏm, lười, hay ba xạo, công việc mình vào sở là làm cho sở, giúp người dỏm trong sở thành công là hãng thành công. Khi giết được tính so đo thì đi làm ai cũng thích, ở nhà ai cũng vui, hạnh phúc là đây.
Theo mình, người So Đo hay chê, phê bình xấu thay vì giúp ý tốt, hay khoe mà không ai khen mới buồn, mình thấy một bầu trời ảm đạm, không có một mùa xuân LOL. Nhưng mỗi người mỗi ý, trời cho, trời phạt mỗi đời sống khác nhau. Nhìn lại đời mình thì sẽ biết trời cho hay trời phạt. Đổi tính đổi đời, nhưng trời phải cho mới đổi được tính.

