Hôm qua con trai đi làm về, mình hỏi thăm như mọi ngày, nhưng hôm nay anh chàng lại im lặng, không đùa với mình mà lại lên lầu liền. Mẹ thì chờ con về nấu đồ cho con ăn, vẫn chờ dưới nhà. Mình lên lầu để ý thằng bé không vào buồng tắm tắm rửa mà lại thấy phòng đóng cửa. Mình cũng đi tắm, ra vẫn không thấy thằng bé tắm, bèn vô phòng, gõ cửa rồi vào.
Thằng bé nằm trên giường dí mặt vào phone coi gì đó. Mình hỏi có chuyện gì, thằng bé nói “leave me alone”. Mình thấy có vẻ nặng rồi, OK, drop the phone and tell me how’re doing. Thằng bé nói nhỏ, “everything is so bad”. Mình hỏi at your age, how can anything be so bad? Chuyện gì mà làm con không muốn ăn, rầu rĩ. Thằng bé mới thổ lộ, “I failed Physics, if I have to take it again, I can’t transfer to UC in 2 years”. Tại sao con failed? Không học kỹ, không hiểu bài? Con nghĩ con hiểu nhưng ông thầy khó ra bài con làm không đúng như ổng muốn. Ông thầy này ai cũng ghét mà đòi petition cho ổng bị đuổi. Mình nói, nếu con đọc hết cuốn sách, hiểu hết cuốn sách, làm hết bài trong cuốn sách thì ổng có ra bài khó nào con làm cũng xong và đúng. Đừng đổ tội cho thầy khó, thày dỏm. Thằng nhóc im lặng. Mình nói bây giờ con lấy lại lớp mà có lấy A cũng bị chia hai thì GPA sẽ xuống. Thằng bé nói trường cho lấy lại lớp 3 lần và lấy cái điểm cao nhất. Are you sure? Mình hỏi. Nếu vậy thì còn lo gì nữa, mọi việc đã xong rồi, đã failed rồi, không lo buồn nữa, phải lo là làm sao kỳ tới lấy A. Còn việc học 2 năm chuyển trường, bị trễ thì 3 năm cũng không sao, quan trọng là sẽ không bao giờ FAIL nữa, OK? Con lớn rồi, tới giờ con phải tự lo lấy cho tương lai, có cần bố giúp thì bố sẽ giúp, nhưng phải tự lo lấy. Bà xã nghe hai bố con nói chuyện cũng đi vào hỏi có chuyện gì. Ra ngồi ôm con liền, thằng bé khóc bật lên, vì thấy tình thương của mẹ, vì thấy hối hận hay sao đó, nhưng đây là điều tốt vì đứa con mình có cảm thấy tình thương gia đình.
Thằng bé xuống nhà ăn uống và cảm thấy vui hơn. Ba người ngồi nói chuyện bàn tính như thế nào cho tương lai. Thằng bé học được 3 semesters, 1 semester GPA 3.67, 1 semester GPA 4.0, còn semester này bị trục trặc. Mình nói nếu cái lớp Physics này mà kéo điểm xuống thì đổi trường học lại từ đầu coi như mất một năm. Thằng bé nói nó sẽ lấy A để thay thế vào cái F này. Thế là xong, thằng bé ăn hết tô cơm với thịt ngon lành thay vì nằm lủi thủi trong phòng một mình.
Như mình có nhắc nhở mọi người, khi quan tâm tới ai, phải để ý tới mọi thứ khi thấy có sự thay đổi và tấn công liền, đừng sợ hươu sợ vượn, rồi để kéo lâu dài thành bịnh Trầm cảm. Nhưng phải để ý những gì không vui, không tốt, cái quan trọng là người làm hư chỉ thổ lộ khi mình không la rày, không trách móc, không vớ vẩn, chỉ khuyên và cho một SOLUTION dễ dàng và người làm hư phải cảm thấy tình thương thật tình trong con người mình.
Một điều quan trọng nữa là phải cho người làm hư biết là chuyện đã xảy ra rồi, không sửa được nữa, không buồn phiền lo lắng nữa vì cũng không đi tới đâu, phải biết tại sao làm hư và làm sao để kỷ tới không hư nữa mới quan trọng. Con người lúc nào cũng làm sai rồi lo lắng vớ vẩn, chuyện xong rồi, kiếm cho ra bịnh hư, chữa nó để kỳ tới bịnh không bao giờ trở lại.
Mình biết con mình có pressure về học hành ra trường tốt, đúng giờ đúng hạn, nhưng mình có nói với con mình, học hết mình, có trễ cũng không sao, thiệt ra không có trễ mà chỉ có lâu thôi, bố không ra trường tới năm 30 tuổi, bố cũng lãnh D, F cả tỷ, quan trọng là bố ra trường và con cũng phải ra trường. Không vô được trường nổi tiếng, vô trường vớ vẩn, ra có BSEE là bố sẽ kiếm việc cho. Thằng bé đùa “Thanks Dad for your confidence and your experience”. Thằng bé đã trở lại với tính hồn nhiên của nó, mình quá mừng.


