Năm nay 2025, mình muốn viết cho group này một đề tài mà cả Mỹ lẫn VN đều có thể bị, gọi là bịnh Depression, hình như tiếng Việt là Trầm Cảm trong gia đình.
Theo mình hiểu thì depression là khi mình không cảm thấy ích lợi, cảm thấy vô ích, cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy cô đơn, cảm thấy không có một tình thương của ai hoặc cho ai và nhất là cho chính mình, cảm thấy lạc lõng, không ai quan tâm tới mình, nhiều khi cảm thấy không muốn sống và nghĩ tới tự tử. Theo y tế thì nó dính tới chất chemical gì đó nhưng mình nghĩ con người vui vẻ, khoẻ mạnh, đầy tình thương, xây dựng, thì sẽ không bị rơi vào tình trạng depression – trầm cảm. Prevention thì tốt hơn là để nó xảy ra rồi lo chữa bịnh. Phải biết khi nào mình in denial – ngoan cố, nếu biết thì mới giải quyết được.
- Khi mình sắp sửa có con, mình đã đọc về depression, tính tình con trong bụng mẹ sẽ bị ảnh hưởng vì tình trạng tâm lý của mẹ trong khi mang thai nên mình làm đủ mọi cách để vợ mình vui vẻ và không lo lắng. Tiếng cười đùa với nhau, con gái, con trai trong bụng vợ cũng nghe được, nên khi con mình ra đời, rất vui vẻ và hay cười.
- Khi mình mướn nhà, mua nhà mình tham khảo và lựa khu tốt để con mình đi học, đi chơi ngoài park, yên tịnh, an toàn để vợ con không phải lo lắng. Nhất là con mình đi học không bị bullied bởi học sinh bè đảng đàn áp. Thầy giáo tốt, bạn bè tốt, khoẻ mạnh, vui vẻ và đầy xây dựng, con mình thích đi học thay vì sợ sệt hoặc chán nản khi phải đi học. Khi con mình đi học về nói chuyện hàng ngày để biết cái ngày của con mình có tốt và vui vẻ không. Phải để ý nếu con mình về mà chui liền vào phòng như học hành chăm chỉ một mình là nên quan tâm vì mình đã từng đi học hồi nhỏ, lúc nào cũng muốn đi chơi thay vì học, đi gặp bạn bè hoặc nói chuyện với nhau. Một mình trong phòng quiet-yên lặng là có vấn đề, nhất là con cái còn nhỏ, không ai muốn cô đơn cả, không ai muốn không có bạn bè vui đùa, tâm sự. Tất cả mọi tâm trạng bắt đầu từ đây. Phải nghe được tiếng cười của con mình trong phòng chuyện trò với bạn cùng lớp, cùng trường.
- Bố mẹ nào cũng muốn con học giỏi để có tương lai sáng lạng, nhưng không muốn làm gì cả, chỉ bắt con đi học, không cho chơi, không muốn có bạn sợ nó tốn giờ không học được. Bắt con đi học thêm, chơi đàn. Con mình cũng được dịp đi học đàn, đi nhảy ballet, nhưng khi không thích là mình cho chơi thôi. Mình không phải là con mình, nên phải listen (lắng nghe) con mình muốn gì, đời sống ngắn ngủi, thời gian trôi mau, không có tiếng cười vui là không bao giờ lấy lại được. Mình khuyên con mình phải tham gia vào activities của trường, chơi thể thao cho hội, tham gia nhảy nhót trong trường, tham gia leadership nếu thích, xung phong làm gì đó cho trường. Tất cả những cái này rất tốn thời gian, bà ngoại và mình phải chở con đi tới đi lui tới trường để tham gia một tuần cả chục lần. Nhưng chỉ cho con tham gia những gì con thích mà không ép buộc gì cả.
- Phải khuyến khích con có bạn bè trong trường, tổ chức sinh nhật ở nhà hoặc cho con đi sinh nhật của bạn, càng có bạn đông thì càng nhiều sinh nhật, càng nhiều dịp để con cái vui đùa với bạn bè. Tiếng cười, nụ cười là luồng sinh tố bổ nhất cho Tâm Lý con người.
- Phải tin con mình thông minh, sẽ thành công trong trường đời khi con mình vui vẻ, khoẻ mạnh và positive. Mình sẵn sàng giúp con, cái quan trọng là mình phải thương con mình, thương con với tình thương không đòi hỏi, thương con với những gì nó cảm thấy được thương chứ không phải cách mình thương có điều kiện. Ai cũng sợ thương nó quá nó hư, thương chưa mà sợ hươu sợ vượn, chưa có tiền đã lo túi đựng. Không một đứa con nào mà cảm thấy có tình thương gia đình mà bị trầm cảm, đừng có tại, bởi, vì bị. Tình thương không ở đầu môi trót lưỡi mà nó thể hiện bằng hành động.
- Mỹ có chữ affection (không biết tiếng Việt là gì), nghĩa là ôm nhau, hôn nhau. Người việt nam dù qua đây lâu cũng không tỏ ra những affection với con cái, nhất là đàn ông, không ôm con trai, con gái dễ tỏ ra hơn. Mình có mua cho con trai cái bị đấm đá, sau khi đấm đá với bị qua đấm đá mình, mình bị đau nhưng rất là hạnh phúc vì con trai mình thương mình, show affection bằng cách đụng chạm tới thân thể mình thay vì ôm mình. Gia đình lúc nào cũng vui vẻ, cười đùa và show affection với nhau bằng cách này hay bằng cách khác. Hạnh phúc là đây.
- Con cái lúc nào cũng muốn bố mẹ hãnh diện và có công với bố mẹ. Làm gì trong gia đình mình, mình cũng hỏi ý kiến con từ mua xe, mua đồ, và làm theo ý con chứ không hỏi cho có. Con mình muốn nhà mầu pink, mình sơn mầu pink, muốn xe mầu đỏ, mình mua xe mầu đỏ, muốn đi ăn ở đâu, mình đi ăn ở đó, muốn đi đâu mà lo hết, thì mình để cho lựa chỗ đi và tự lo cho cả nhà. Khi con cái cảm thấy có ích lợi cho gia đình thì sự tự tin sẽ có và sẽ ích lợi cho đời sống trong tương lai của tụi nhỏ.
- Affection giữa Vợ Chồng: Không ai mà không có ngày bị buồn lo vì công việc dù trong nhà không bị gì cả nhưng hai vợ chồng phải hiểu là đi làm về, việc bỏ lại sở, không đem về nhà. Nhưng nhiều công việc đòi hỏi làm ở nhà, hoặc lo lắng khi về nhà. Phải có mặt để giúp nhau, không thể để sự buồn lo dính tới hạnh phúc gia đình. Cái sự tỏ ra quan tâm lẫn nhau rất quan trọng, sẽ làm cả hai không bị lẻ loi, cảm thấy cùng nhau chia sẽ sự lo buồn, nhưng positive energy sẽ làm mất sự buồn lo. “I have your back”, nghĩa có anh, có em đằng sau, đừng lo gì cả, cứ làm đi. Mọi người phải thương nhau và lo cho nhau, không phải việc anh anh lo, việc em em lo. Cùng nhau giải quyết vấn đề. Phải làm cho nhau vui dù trong sự lo buồn. Thiệt ra trong đời sống không có gì để lo cả, chỉ làm hết mình rồi hưởng mà thôi, sự trục trặc nào cũng có cách giải quyết, nhưng phải cùng nhau, giúp nhau giải quyết.
- Không có gì vô duyên bằng cãi nhau vô ý thức, ý tưởng không thành hình cho tới khi làm, không ai đúng, không ai sai cho tới khi làm, ra tốt đẹp thì đúng, ra không đẹp thì sai. Ai cũng nghĩ là mình đúng rồi đàn áp lẫn nhau, người nhịn thì buồn, người dữ thì ta đây, nhưng khi không có nụ cười, tiếng cười thì không ai thắng cả, sự thật phũ phàng.
- Sự Yên Lặng giữa hai vợ chồng sẽ xảy ra depression, trầm cảm, lúc nào cũng phải nói chuyện với nhau, phải quan tâm với nhau, đừng để khi tới bịnh thì quá trễ. Thương nhau, quan tâm tới nhau thì không bao giờ có sự trầm cảm, phải có tiếng cười, không ai buồn khi người kia quan tâm tới mình, làm cho mình vui, nhưng cái này cần sự hy sinh, vứt bỏ tính ích kỷ, ta đây hơn người, cái chữ SO ĐO phải biến mất.
- Con cái WELL BEING bị ảnh hưởng bởi sự liên hệ của bố mẹ, bố mẹ vui con vui, bố mẹ quát tháo, cãi lộn, to tiếng, con cái sẽ lo lắng và sợ hãi cho đời tụi nó. Cái này gọi là gia đình bị dysfunctional (lộn xộn).
- Không có giai cấp trong gia đình: Mình rất dễ tính, không giai cấp bố con, chồng vợ, cả gia đình là bạn của nhau, làm gương tốt thay vì dùng quyền cha con, chồng vợ mà bắt nhau phải theo mình, con mình muốn gọi mình là gì cũng được (dude, old man, dad, bro), vợ mình muốn xưng hô thế nào cũng được(you, me, ông, tôi, anh, em), cái quan trọng là yêu thương mình, cái này mới quan trọng. Respect must be earned, not given… Khi không có luật lệ mà sống trong harmony thì nó sẽ có cả đời…
Đời sống thật ngắn ngủi, làm gì cho nhau được thì làm để gia đình hạnh phúc, từ hạnh phúc sẽ tới sung túc, chữ depression hoặc trầm cảm sẽ không có trong tự điển.
PS: Khi mà mình cảm thấy thích đi shopping nhiều, nó là một cái sign of depression. Shopping là consuming, không phải productive. Giận dỗi, bực mình nhiều cũng là sign of depression. Người vui dễ tính, không biết giận dỗi là gì…







