Lấy vợ ở tuổi 44… Có Trễ Không?

Hôm nay mình muốn viết lại bài này cho những người đang độc thân hoặc có gia đình ở tuổi 44 để có một ý niệm và từ bỏ thành kiến về làm lại cuộc đời quá trễ hoặc khó làm được.

Ngày xưa mình không nghĩ mình sẽ lập gia đình vì độc thân vui tính làm đủ tiền sống và đi chơi quá vui. Nhưng bồ tới, bồ đi, cuối cùng cũng nằm một mình. Cái quan trọng mà mình hiểu ra là người độc thân là người ích kỷ, hèn, không dám có commitment, không dám hy sinh, quan tâm cho ai, đụng chuyện chạy thay vì sửa đổi để thắng chuyện khó. Cho tới năm mình 41 tuổi, ông trời sui khiến mình đổi việc lên Sunnyvale ở và gặp BX và dám lập gia đình để tiến lên một bậc tâm linh cao hơn.

Thành Kiến Con Người:

  • Lớn tuổi không có gia đình là người có vấn đề: có thể đúng và cũng có thể sai, mỗi người mỗi ý, nhưng chưa hẳn là đinh đóng cột. Mỹ có câu “give him or her a benefit of the doubt”, nghĩa là rộng lượng và cho người ta một dịp để chứng tỏ sự nghi ngờ mình có. Có thể làm mình ngạc nhiên.
  • Lớn tuổi làm lại chuyện gia đình quá trễ rồi: Mỹ có câu “never too late to start”, nghĩa là không bao giờ trễ để làm những gì tốt cho mình cả. Cái chắc chắn là sẽ không thành công là không làm gì cả.
  • Không cùng tôn giáo không hạnh phúc được: Tôn giáo không dính gì tời hạnh phúc giữa hai người nếu thương yêu nhau thật tình. Nếu phải dùng tôn giáo để ép uổng thì sẽ không bao giờ có hạnh phúc.
  • Gia đình nhà mình không hợp với gia đình nhà người: Khi lập gia đình, gia đình mình và gia đình vợ không dính gì tới hạnh phúc gia đình MÌNH vì gia đình mình đi trước (1st priority), nên khi phải nghĩ tới điều này là sẽ không bao giờ có hạnh phúc và sung túc.
  • Gia đình hai người cấp bậc khác nhau quá nhiều: Sự thành công của hai bố mẹ không dính gì tới sự thành công của hai người tâm đầu ý hợp và thương yêu nhau thật tình. Cái môn dăng hộ đối của VN là vứt đi vì quá eo hẹp.
  • Phải đi nhà thờ hay chùa mới gặp được người tốt: Khi có ý tưởng eo hẹp thì cả đời không thể có hạnh phúc và sung túc. Mình gặp BX trên mạng.

Mở rộng con người (have an open mind): Muốn trời độ thì con người phải có tâm rộng rãi, không có thành kiến vớ vẩn. Phải tin vào tình thương và ý tốt, chưa làm chưa biết, thành kiến chỉ giới hạn con người mình mà thôi. Thương người thì tin vào con người ta tốt, lo cho người mình thương thật chu đáo, không đợi chờ sự trả lại. Lão tử có câu “good deed is no longer a deed when it’s claimed” nghĩa là làm việc tốt cho ai vì mình muốn làm chứ không phải là mình phải làm thì làm xong là quên nó đi, khi mình mong muốn sự trả ơn thì còn người mình không còn là người tốt nữa, cái này nó làm mình eo hẹp và khổ tâm.

When we start out wrong the result will be wrong: Nghĩa là khi lập gia đình vì lý do nào khác ngoài chuyện thương yêu nhau muốn xây dựng với nhau sẽ không hạnh phúc và sung túc.

  • Lấy nhau vì nàng lỡ có thai: Chuyện này xảy ra khá nhiều vì đủ mọi ý tưởng trong đó. Người thì muốn có thai để giữ người con trai, người thì bừa bãi không để ý bị mang bầu. Người con trai vì ta đay anh hùng muốn do the right thing, nhưng the right thing là the wrong thing cho cả vợ chồng và đứa con vô thời nhận.
  • Lấy nhau để lo cho gia đình nhau: Cái này là chết chùm, lấy nhau vì thương yêu nhau để có gia đình riêng của chính mình, lấy nhau để lo cho bố mẹ của nhau là sai lầm. Nếu muốn lo cho bố mẹ thì đừng lập gia đình. Đừng dùng chữ hiếu thảo để giết gia đình mình. Bố mẹ nhiều lúc rất ích kỷ. Ở bên Mỹ khó chết đói, bố mẹ nhiều khi không lo cho con mình hạnh phúc, chỉ nghĩ tới quyền lợi của mình mà thôi.
  • Lấy nhau để có người lo cho mình: Mình phải lo cho chính mình, nghĩa là mình phải tự lập, sẵn sàng kiếm tiền cho chính mình nếu cần, dù người kia có thể bao bọc cho cả gia đình. Ở Mỹ trừ phi một người kiếm tiền nhiều cho cả hai người thì mới có thể cho một người ở nhà trông con, lo nội trợ.
  • Fail to plan, plan to fail: Lấy nhau ngoài chuyện yêu thương nhau, phải bàn tính cho tương lai, phải có một mục tiêu và làm sao đạt được mục tiêu. Đây là sự sung túc của hai người. Cái này cần team work, nghĩa là cùng nhau bàn tính và cùng nhau tiến tới mục tiêu của gia đình, hạnh phúc và sung túc. Đồng vợ đồng chồng tát bể đông cũng cạn.

Làm Đúng mọi thứ sẽ ra Đứng: Con người phải sòng phẳng, nghĩa là chân thật với nhau, nghĩa là sao? Không gian.

  • Khi hai vợ chồng mình muốn lấy nhau: Cho coi hết băng account, lương bổng, tiền nợ, tiền trong băng, lòi ra mình nợ $100k, bà xã nợ $60k vì mua mobile home cho mẹ bả mà không ở.
  • Bàn tính cho tương lai trước khi lấy nhau: Việc đầu tiên là không muốn dính líu gì tới nhà nhau, cái mobile home phải có người refinance và lấy tên ra khỏi, nếu không ai chịu làm thì bán, lỗ cũng chịu. Mà cái kinh hoàng là không ai dám refinance, ai cũng lo cho chính mình, nên bà xã phải bán cho xong. Đây gọi là dứt khoát, bà xã giỏi và dù mọi người không thích mình vì chuyện này. Nhưng thà mất lòng trước được lòng sau.
  • Cho hai gia đình biết là chấp nhận hay không chấp nhận vợ chồng mình thì đừng tới nhà mình. Đây là cách đẻ gia đình không làm khó dễ tới gia đình riêng của mình. Cần sự đồng ý của hai vợ chồng tâm đầu ý hợp.
  • Không sĩ diện với một đám cưới thật đơn giản: Hai vợ chồng dùng tiền credit card để làm đám cưới, nhỏ kinh hoàng, 13 bàn, bạn bè thân và họ hàng thân mà thôi, nhẫn cưới mua $3k cho có nhưng rất khang trang và vui kinh hoàng.
  • Đi mướn condo khu tốt 800 sqft $1200/tháng: Để dành một lương trả nợ cho hết lẹ ($160k), bà xã đã lớn tuổi cần có con để con khỏi bị DOW nên phải có con liền. Bàn tính mọi thứ thật gấp LOL. Mà số hên, muốn là có con liền. Mình lương $80k bà xã $60k một năm.
  • Mua xe station wagon cũ thay vì mua Van: Vợ chồng muốn đi trượt tuyết hàng năm nên mình kiếm xe Audi quattro station wagon cũ $10k đẻ chở nhau đi tuyết mùa đông. Mình phải học cách thay nhớt lấy cho xe.
  • Con ra đời và nợ đã hết: Lấy nhau năm 2003, Con gái ra đời lúc mình 45 tuổi, năm 2006 con trai ra đời, tiền nợ $160k đã biến mất, vẫn ở Condo và sửa soạn để dành tiền mua nhà khi nhà rớt.
  • Mua nhà đúng thì mua, không đúng không mua: 2007 nhà bắt đầu xuống, nhưng vì nghĩ tới con và sự an toàn của hai đứa, vợ chồng kiếm zipcode thật tốt đẻ mua nhà thay vì đi xuống SJ chen chúc với VN và Mễ. Nghĩa là giá nhà cao hơn nhưng phải cố gắng, làm toán cho đúng. Mua được căn nhà cả hai vợ chồng đều thích, đây là một dịp may cho gia đình. Trúng là bụp, tính tiền ra mua được, thế là có căn nhà lớn và thành phố được coi là Happiest City in the US. Tiền lãi cao 6.9%-7.25% vì mình không đủ tiền down 20% nên có piggy loan 10% ở 7.25%. Một tháng trả $6800/tháng kinh hoàng.
  • 2008 mua xe mới đầu tiên chở con đi học và đi trượt tuyết: Người Việt có câu Làm Ăn, nghĩa là làm phải ăn, hai vợ chồng mua được nhà, tằn tiện, để dành đủ $100k để đầu tư, thay vì đi mua xe mới tốn tiền mặt, mình đi lease 2008 Q7 để đi tuyết, chưa bao giờ mua xe đắt tiền như vậy $53k sticker price mỗi tháng trả $458, nhưng mình biết với $100k trong băng, kiếm tiền trả tiền xe là chuyện không khó. Bây giờ mới là giờ mình và bà xã bỏ nhiều tiền vào 401k để dành cho tiền hưu.
  • Đầu tư để gia đình sung túc: MÌnh đọc sách nhưng lại kiếm ra được một công thức mà nếu có kỷ luật và kiên nhẫn thì sẽ kiếm 20%-30% mỗi năm dù thị trường có lên hay xuống, Gapup/gapdown. Không có gì vui bằng gia đình đi chơi Cancun mỗi năm mà hai vợ chồng vẫn mua bán gapup gapdown stocks kiếm tiền quá vui luôn.

The rest is history như Mỹ hay nói, nghĩa là từ nợ $160k tới giờ, vợ chồng mình có đủ tiền mà không bao giờ phải lo tiền, vẫn vui vẻ và con cái thật hiền lành và sung sướng. Cái hay là thời gian trôi mau nhưng nhìn lại, nếu mình không làm gì cả thì sau 20 năm cũng chẳng có gì, vẫn là thằng độc thân già khú đế. Mình thương gia đình mình kinh hoàng, lúc mình có 7 số, bố mẹ muốn gì mình cho đó, cả hai gia đình đều vui và mừng và hãnh diện khi nói bạn bè là con mình ở khu tốt nhà cao cửa rộng, xe Audi A8L thay vì xe vớ vẩn khác.

Làm Sao Để Gia Đình Hạnh Phúc: Chỉ có hai chữ “tôn trọng” và “quan tâm”  với nhau.

  • Quan tâm: Để ý tới nhau, làm cho nhau vui, không phân bì ai làm nhiều, ai làm ít, cùng nhau làm chung cho gia đình cho con được vui vẻ sung sướng, không có tiếng la ó, ồn ào, chỉ có tiếng cười vui trong gia đình mà thôi. Khi mình quan tâm tới gia đình thì mình không quan trọng hoá vấn đề, không khó khăn, không bày đặt, không cấp bực, không quyền này, quyền kia, chỉ có tình bạn bè với nhau thôi.
  • Tôn Trọng: tôn trọng ý kiến của nhau, con người, trên đời này không có ai sai, ai đúng, chỉ có hành động ra kết quả tốt hay xấu thôi. Kết quả ra tốt thì làm đúng, kết quả ra xấu thì làm sai, thế thôi. Cãi nhau về ý kiến là sai lầm, chưa biết ai đúng ai sai mà kết quả đã ra sai rồi, ồn ào giận dữ… LOL. Giúp nhau làm theo ý kiến của nhau, ra xấu thì an ủi làm lại, không có gì phải quan trọng hoá vấn đề. Con làm sai, giải thích tại sao sai, học kinh nghiệm và làm lại, không có gì quan trọng cả. Chuyện đã xảy ra rồi, be proactive, học và không làm lại chuyện hư, thế thôi.

Hạnh Phúc sẽ đem lại Sung Túc: Ông trời hay hỏi “mày cần tiền làm gì?”, Nhìn con cái, vợ chồng hoà thuận, cười đùa với nhau tối ngày thì ông trời hiểu liền, khi mình vui đầu óc mình minh mẫn, nghĩ cái gì và làm cái gì cũng ra đúng, thì mua bán stocks cũng đúng luôn, thì Sung Túc tự nó tới chứ còn gì nữa.

married late married late

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *