Hôm nay mình muốn chia sẻ kinh nghiệm mình raise con mình, mình không biết tiếng Việt nào sát nghĩa như chữ này.
Mình có đọc nhiều comments là bố mẹ sợ con mình không hiểu mình, không nghe lời mình, sợ thế này, sợ thế kia, có một điều đối với tất cả mọi người, không kể con cái, mình không sợ cái gì cả vì mình có hai tính trời độ là thật lòng và tình thương thiệt. Khi mình sợ một điều gì, nghĩa là mình chưa hiểu và không thật lòng với điều đó.
Tiếng Mỹ có chữ “well being”, mình luôn luôn nghĩ tới well being của hai đứa con mình.
Từ khi hai đứa bé ra đời, mình chỉ có tình thương và thật lòng lo cho hai đứa được sung sướng, vui vẻ, khỏe mạnh và luôn luôn có mặt khi nó có vấn đề. Hai đứa gọi mình là daddy nhưng không bao giờ daddy và children có phân biệt giai cấp. Mình không bao giở phải dùng quyền hành để huấn luyện tụi nhỏ. Mình raise con mình bằng làm gương cho nó thấy hàng ngày, Lão Tử có câu “a True leader never leads”.
Mình dễ dãi và lo lắng cho tất cả mọi người, con mình sẽ dễ dãi và lo lắng cho tất cả mọi người. Mình cười đùa, nó sẽ cười đùa, mình không la ó, nó sẽ không la ó. Mình không chửi người, chửi vợ, nó sẽ không biết chửi là gì. Con mình thấy bố mẹ cười đùa, thương nhau, hình ảnh đó sẽ nằm trong ký ức và tụi nó sẽ không chịu được đứa nào khó tính chửi tụi nó, và tụi nó sẽ có một gia đình giống như gia đình bố mẹ. Bố mẹ nó tằn tiện, tụi nhỏ sẽ biết tằn tiện, rộng rãi, tụi nó sẽ rộng rãi theo và bạn bè sẽ có nhiều và thương nể tụi nó. Bố mẹ nó dậy sớm, lo cho con rồi đi làm đúng giờ, tụi nhỏ sẽ học theo. Bố mẹ làm mọi việc tận tâm, chu dáo, tụi nhỏ sẽ học theo. Không phải tụi trẻ không gian, nó biết nhưng mình phải cho nó biết gian là không tốt. Năm lớp 6, trước khi có reports online, con bé bị “D” ở một lớp và trường gởi về giấy bắt bố mẹ ký, nó ký lấy và nộp, nhưng trường nhìn chữ ký không đúng và gọi cho mẹ nó. Chiều về, sau bữa ăn, bố mẹ gọi bé vào phòng và nói chuyện gian lận này. “D” không phải là lý do phải gian, bố con còn có “F” nứa, nhưng phải biết tại sao mình bị “D” để sửa và cái chính là chuyện gì bố mẹ cũng không la, không phạt, chỉ có gian lận là bố mẹ ghét nhất. Gian lận mà bị bắt thì con sẽ mất lòng tin (trust) của người bị gian lận. Sau đó, có “D” có “F” bé đều khai hết, và bố mẹ bắt đầu giúp con học cho tốt hơn.
Năm lên lớp 7, con bé lấy straight A cho tới high school, cũng có test bị “C” nhưng mình không lo lắm, bé giỏi, nói với thầy lấy extra credit để đem điểm lên, nó học được cách negotiate và asking vì mình có dậy bé, if you don’t ask, you don’t know if they’re going to give you and definitely, you won’t get.
Cho con mình một niềm tin. Mình tin tưởng ở nó để nó có một trách nhiệm, điều này sẽ làm cho nó tự tin vào chính nó và gia đình. Khi bé mới lên lớp 7, học giỏi, bố mua cho cái iPhone và bỏ vào Apple Pay để bé dùng khi cần. Lớp 8, bố đã cho một cái credit card đẻ xài khi chỗ không có Apple Pay. Con bé mỗi lần xài đều hỏi bố cho tới khi bố nói cứ xài đi bố biết con xài bao nhiêu. Xài đúng thì cứ xài. Con bé rất có trách nhiệm và mình không bao giờ phải lo nhưng cái này lại làm nó hãnh diện với bạn bè vì nó là đứa bé trong group có credit card mà thôi, nên khi đi ăn uống, bạn bè không có tiền, nó bỏ ra cho mượn, và khi bạn trả, bé lại cất đi vào ví của bé LOL. Quá giỏi luôn.
Có một điều, hai đứa con mình rất ngây thơ vì trong nhà không bao giờ nói chuyện xấu. Bạn bè tụi nó tới nhà, tiền bạc nó để lung tung trong phòng. Mình có nhắc khéo hai đứa nên cất đi vì nhiều khi bạn thấy có nhiều tiền, nó không có, nó buồn. Thế là cả hai cất đi, nhưng vẫn còn bừa lắm.
Khi con mình biết mình thương nó, luôn luôn sẵn sàng giúp nó, và thật tình với nó, nó sẽ thật với mình vì nó không sợ gì cả nên việc dối trá không cần thiết.
Có một điều, không bao giờ bày đặt ta đây dậy con trước bạn bè hoặc người khác, nó sẽ bị mắc cở và bị humiliated với mọi người. Cần lắm, gọi nó ra một chỗ xa và nói riêng với nó. Mình thấy mấy ông bố, bà mẹ vớ vẩn ta đây biết dậy con, la mắng, bợp tai, tụi nhỏ trước mặt nhiều người chỉ vì nó không “thưa bố”, mấy đứa quá buồn luôn, mình gọi là bố mẹ xuẩn độn (mình ít chửi ai, nhưng cái này không thể chịu được), nhiều khi mình bộc miệng “WTF”, nói bà xã mình muốn đi về, không muốn con mình nhìn thấy nhưng tụi nó đã thấy và feel sorry for the kids. Con mình “hey daddy”, mình cảm thấy chữ “hey” đầy tình thương bố, bà xã thì lại “hey, no hey” LOL.
Một điều mình không bao giờ ngượng hoặc quê với con mình ngoài công cộng, tụi nó muốn làm gì thì làm, khi nó khóc thì mình hỏi tại sao, muốn gì, bị gì, cần gì? Mình thấy mấy bố mẹ, con khóc, đánh nó, nó đi nó té, tới đánh thêm vì mọi người dòm ngó. Nhiều lúc con bé cười to, khụt khịt như heo, bà xã có vẻ không bằng lòng, mình nói, cười vậy mới là cười, nó đi nó nấc cục, belch rồi xin lỗi, rất dễ thương ngoài công cộng, người ta dòm mình cười, người ta cũng cười theo, ai tỏ mặt ghê tởm thì mình cười rồi móc “go get a life”.
Tại sao mình cứ nói về con bé mà không nói tới thằng em, con trưởng mà tốt, thì đàn em sẽ học lây. Em bao giờ cũng nghe anh hoặc chị nếu tình thương hai đứa có với nhau, nếu gia đình có tình thương thì cả nhà có tình thương.
Bây giờ mình nói về đứa bé bị bợp tai và con mình, khi tụi nó đủ lông đủ cánh, thằng nhóc kia sẽ bay vội ra khỏi nhà và nó có sẽ nghe lời bố mẹ nó không? Mình muốn con mình sống đúng vì nó thương mình chứ không phải vì nó sợ mình. Con mình cũng sẽ bay, nhưng nó bay để kiếm những gì mới cho đời nó chứ không phải bay để phạt mình. Nó sẽ nhớ mình khi nó gặp khó khăn vì nó biết mình sẽ có mặt để support nó, nó sẽ vui khi biết mình luôn luôn thương nó, điều này giúp nó có sức mạnh khi ra đời, và đời sẽ không dễ như ở nhà với bố mẹ. Một điều rất huyền diệu, chị có “D” em cũng có “D”, khi chị straight A’s em cũng straight A’s… Hmmm.
Con cái không nghe lời bố mẹ vì tụi nhỏ “got nothing to gain” nếu nghe lời bố mẹ không thương và đùm bọc nó. Nhìn bố mẹ cãi lộn, la ó, lạnh lùng với nhau hằng ngày thì lấy gì nó nghe. Trong hai người như vậy, nó sẽ chỉ nghe lời người nó thương mà thôi.
Con gái mình bây giờ cũng biết broken familes, bé có kể bạn nó bố mẹ li dị, mấy đứa rất buồn và bị mental. Con bé có empathy cho bạn bé và giúp đỡ khi nào cần. Không có tiền thì bé mua milk tea cho uống chung. Mình khuyến khích việc này và nói bé đừng lo về tiền bạc.
Cái điều cuối cùng là mình muốn nhắc nhở là không phải vì một người trong hai vợ chồng không lo cho con mà người kia bỏ xó luôn. Tình thương là tình thương, từ một cũng được mà cả hai thì càng tốt. Mẹ nào cũng thương con, nhưng phải thật lòng, không sợ gì cả, vì tình thương thắng tất cả mọi trở ngại và con mình sẽ luôn luôn cảm thấy sự thật, nó sẽ vui vẻ làm chuyện tốt, không phải nghi ngờ LOL. Không có tuổi nào là tuổi mình hết được đùa dỡn với con cái, vì sự đùa dỡn không có age limit.

