Mình mới biết một thằng bạn trẻ 50’s chết bất đắc kỳ tử hai hôm rồi, một người rất dễ thương, độc thân ở với bố mẹ già lo cho hai người. Tiền bạc lo hết. Cái mình không biết là thằng này có bảo vệ tiền bạc trong công của nó cho bố mẹ hoặc anh chị em hay không.
Một cái quan trọng nhất là tất cả những người qua Mỹ sẽ không có giấy khai sinh để chứng minh bố mẹ mình là ruột thịt, không như con mình đẻ đây sẽ chứng minh được.
Mẹ mình mất, trong băng có $247 mà không có beneficiary nên em mình ra đòi lấy ra nó không cho. Đây là thí dụ tiền nhỏ.
Nhà băng có nhiệm vụ giữ tiền người chết để trả nợ những creditors trước khi trả lại cho người thân nếu chứng mình được.
Beneficiaries: Mình có viết bài về cái này, tất cả mọi tiền bạc accounts phải bỏ tên của người thừa nhận khi mình chết gọi là pay on death. Nhà băng của mình bắt mình ra tại chỗ để bỏ tên người thừa nhận vào, không cho làm online, nên mình phải ra vào thứ Bảy khi nó mở cửa vì mình đi làm trong tuần. Trước khi bố mình mất, con em bắt bố bỏ tên nó vào beneficiary, thì khi bố mất, nó cầm death certificate ra băng rút hết tiền ra liền dù ông ta không nợ nần ai cả. Beneficiary thì bỏ tên contingency cho nhiều người, vì lỡ người này mất, thì có người tới, làm cho nhiều. Nếu vợ chồng trẻ thì nên bỏ 1/2 cho vợ hoặc chồng và 1/2 cho con để khỏi bị Mẹ ghẻ, Dượng giựt hết.
Accounts Online: Người được uỷ quyền nên có tất cả mọi account online login name và mật mã (password) để bỏ tên vào beneficiary hoặc chuyển tiền qua account khác, nhưng online có thể bị hạn chế.
Will and Testament: Nếu mình có con nhỏ hay bố mẹ già không biết tự lo cho chính họ thì nên có một cái Will and Testament nếu mình không có nhà cửa mà chỉ có xe cộ mà thôi. Cái này thì trên mạng có form cho mình điền tuỳ tiểu bang, làm cho đúng vì đây là di chúc. Tại sao mình cần di chúc, vì trong di chúc mình sẽ:
1. uỷ quyền cho một người nào đó được hết tài sản của mình để lo cho con tới tuổi thành niên và bố mẹ già.
- Trong di chúc sẽ có xe cộ mình cho ai, những đồ có giá trị, tiền bạc chia ra như thế nào. Dù mình có uỷ quyền cho ai, mình vẫn có thể cho đồ những người khác.
- Trong đây cũng có điều khoản nếu cả gia đình mất thì người uỷ quyền phải chia tiền cho những người thân mình đặt ra như thế nào. Làm cho kỹ, đừng thiếu ai
- Cái di chúc này chỉ cần 2 người không phải liên hệ tới mình làm chứng và ký vào, tốt nhất là ra thị thực chữ ký thì sẽ có dấu và ngày của họ.
- Mình bỏ vào phong bì, dán lại và báo cho người được uỷ quyền mình sẽ để ở đâu mà lấy khi mình mất.
Living Will: Cái này để uỷ quyền cho người thân về sức khoẻ của mình. Ở CA hoặc tuỳ tiểu bang, luật là phải giữ cho mình sống cho tới lúc không thể sống được nữa dù trong lúc mất trí hoặc coma. Cái này tốn rất nhiều tiền cho gia đình. Thì trong đây mình có thể viết ra những gì mình mong muốn trong những trường hợp này để khỏi tốn tiền cho gia đình. Trong đây mình có thể ước không được resuscitate (phục hồi hơi thở) khi mình đã tắt thở để khỏi phải sống lại trong sự khổ sở. Pull the plug khi mình trong coma. Tuỳ theo tiểu bang. Quan trọng là mình không muốn sống để làm khổ gia đình chăm sóc.
Living Trust: Mình có viết bài về cái này, để mình nhắc lại là nếu có nhà cửa, bất động sản có nhiều tiền lời trong đó thì phải làm cái này, cái này là bao gồm hết tất cả những cái di chúc ở trên. Chỉ có một cái lợi là nó không cho gia tài mình vào probate của chính phủ mà thôi. Đọc bài cũ hoặc bỏ tiền ra gặp luật sư họ sẽ giải thích kỹ lưỡng hơn. Mình đã bỏ $2k làm mấy năm rồi.
Con người đa số không tin ai, ngay ở trong gia đình. Người này dấu tiền người kia cho tới lúc đổ bể, chẳng ai được gì cả. Nếu không sống hạnh phúc với nhau thì bỏ nhau, đừng sống như roommates, phải dứt khoát. Có người có hai ba đời con khác nhau, phải có di chúc để không một đứa nào bị lỗ lã cả. Vợ này, vợ kia, đủ thứ. Đừng nghĩ ít tiền là không làm, vài trăm, vài ngàn cũng là tiền để lại cho vợ, cho con, cho bố, cho mẹ, cho cháu. Money doesn’t grow on trees. Đừng ích kỷ. Tin tưởng lẫn nhau. Mình cho vợ con mình biết tất cả những accounts mình có để khi mình mất không phải hững hờ.

