#khất
#mai
#hôm_nay
#bây_giờ
#hiện_tại
#tương_lai
Hôm Chủ Nhật tuần President day, thường thường mình cho con đi Ski hàng năm, nhưng năm nay tụi nhỏ lớn rồi, không đi nữa. Mình và bà xã chở người bạn già của mẹ mình đi chùa Kim Sơn vì chùa đã mở cửa lại. Mình chợt nhớ tới mẹ mình và mình muốn viết bài này để nhắc nhở mọi người, làm gì được cho gia đình thì làm liền, đừng khất tới ngày mai, tuần tới vì có thể không có dịp thứ hai cho mình làm.
4 năm trước, 2020, mẹ mình muốn đi chùa Kim Sơn vì nghe nói nó đẹp mà chưa bao giờ được đi. Hôm đó trời mưa, lạnh lẽo, nghe nói chùa chưa mở cửa nhưng mình vẫn chở mẹ mình và người bạn đi chùa. Mẹ tới chùa và chùa chưa mở cửa, nhưng mẹ vẫn được vào thăm và được ăn một bữa trưa thật tốt. Mẹ rất vui, và mấy tháng sau mẹ mình mất. Mình mừng đã chở mẹ đi cho mẹ biết chùa Kim Sơn như thế nào vì có thể người sẽ không bao giờ được đi thăm nếu mình không đi liền ngày đó vì ai cũng bận bịu việc làm và gia đình. Kỳ trước hai người, kỳ này chỉ còn một, thời gian trôi mau và không chờ một ai.
Thứ Bảy mình và bà xã cũng đi cổ võ cho con trai đánh bóng chuyền cho hội Varsity của trường. Sáng sớm dậy còn hơn đi làm LOL. Nhưng hai vợ chồng đi chung vui như đi date vậy. Còn dậy được sớm, còn khoẻ là còn đi cho con vui. Mình mừng là con mình có bạn tốt và tham gia vào nhiều activities của trường để vui và học về teamwork. Thằng nhỏ hay xin tiền mua games, hết games này tới games kia, games cho trường, chung với bạn, quần áo điệu bộ, khá tốn tiền nhưng mình và bà xã vẫn vui mừng vì không đi vào bịnh trầm cảm mà có thể dính tới sì ke. Ngày nào bà xã cũng gần gũi với con cái để tìm hiểu tâm trạng con mình tới đâu, buồn, vui… Nghe kể chuyện vui thì cả nhà mừng, chuyện không vui thì cả nhà cho ý kiến làm gì cho vui lên.
Hồi tháng giêng đi Europe, con gái muốn đi shopping, đi dạo khắp London và vào một tiệm designer của con gái mình, con bé đắn đo suy nghĩ muốn mua một cái necklace mà không dám hỏi thẳng, vài trăm bạc, con thích nhưng nó không on sale, mình cười, tại sao phải on sale mới mua, nếu bên CA, NY không có thì mua đi. Con bé quá mừng, dùng credit card của mình mua liền. Nụ cười sung sướng làm mình hạnh phúc vô cùng.
Đi qua Pháp vào một tiệm quần áo, chọn hai cái áo măng tô, một cái rộng (over sized) và một cái fit (vừa sát người), lại hỏi bố con nên lấy mầu nào, hai kiểu khác nhau, hai mầu khác nhau, cũng không on sale. Con bé mặc hai cái đi tới đi lui, coi tới coi lui, không biết lựa cái nào. Mình hỏi con mình vali còn đủ chỗ đem về không, bố cho mua cả hai. Con bé vui quá, con sẽ làm cho đủ chỗ, bố nói nếu không đủ bố vứt đồ dổm của bố ra cho con đem về. Nhìn con hí hửng khiêng hai cái áo to tổ bố ra trả tiền mà mình vui kinh hoàng. Mình không biết máy bay nay kia về có yên ổn không, ngày mai mình có phải đi theo tổ tiên không, nhưng hôm nay, mình nhìn thấy con vui là mình mãn nguyện rồi.
Mình luôn luôn nhớ ngày xưa mình không có tiền, ông trời hỏi mình “mày cần tiền làm gì?”.
