huhi_bo_kim
Phúc Đức

Chữ Hiếu

11/02/2021 | 31 lượt xem |

 

Tuần trước đi thăm bố với chị em mình, về nhà mình nghĩ tới cái chữ Hiếu mà gia đình VN hay coi trọng nó. Bố mẹ dùng chữ này để làm con cái khổ, theo mình chữ này đặt ra vì bố mẹ không thương con và dùng nó để có lợi cho quyền hành của mình trong đời sống với con cái.

Cái mình để ý là chữ Hiếu không cần, tình thương giữa bố mẹ và con cái có thì tự động con cái sẽ thương mình và lo cho mình mà không phải bắt buộc.

Mình hỏi tại sao bố mẹ đẻ con, nếu tụi nhỏ được đẻ ra mà có một cái gánh nặng là phải vì chứ Hiếu để khổ sở, tụi nó có muốn được đẻ hay không? Mình thì chắn chắn là không rồi, còn mọi người thì mình không biết.

Mình nghe nhiều chuyện con bỏ gia đình để đi theo chữ Hiếu của bố mẹ, hoàn toàn sai lầm, bố mẹ thương con, không bao giờ bắt con khổ vì chữ Hiếu, chỉ có bố mẹ ích kỷ, không tình thương mới làm vậy.

Mình lo cho bố mẹ vì mình thương bố mẹ, bố mẹ mình không bao giờ nói chữ Hiếu với mình. Mình không gặp bố nhiều sau khi mẹ mất vì mình không bằng lòng chuyện bố đối xử với mẹ không được tốt, nhưng đối với mình, bố mình rất tốt, rất thương mình.

Từ nhỏ, ai cũng sợ bố mình, chỉ có mình là không sợ ai cả, ngay cả khi bố đi làm về, không ai dám lên phòng mời bố xuống ăn cơm, mình phải lên, bố nằm trên giường, mình tới ngồi ghế đối diện và mời bố xuống ăn cơm. Bố thương mình vì bố biết mình không sợ bố. Khi mình cần tiền làm gì, bố cũng cho, ai cũng sợ hỏi tiền bố. Cả nhà muốn đi tắm Lido, mình cũng phải xin bố đóng tiền, và mọi người đều được đi vì bố đóng tiền liền. Thiệt ra bố thương gia đình nhưng người không nói, không tỏ ra như người tây phương. Mình xin bố tiền đi tắm hồ tắm Thiên Nga mặc dù đã có Lido, bố hỏi bao nhiêu, mình nói $100 vào cửa, $50 uống coca cola, bố bảo vào tủ bố lấy tiền, mình thấy rất nhiều tiền nhưng mình chỉ lấy tờ $200 vì mình không cần tiền. Mình thích xe cuộc đỏ 10 số, xin bố, bố cũng mua cho. Không ai trong nhà dám xin gì cả. Mình có nói cứ hỏi bố sẽ cho.

Khi qua Mỹ, mình thích xe đẹp cúa Ý, xin bố, bố cũng mua cho mặc dù mình hứa mình sẽ trả hàng tháng cho đủ. Mình đi Vegas đánh bài, thua và mượn American Express $5000, mình sợ quá không có tiền trong băng, về thú thật với bố, bố nói sao con khờ thế, đánh bài không bao giờ ăn được của nó, bố la lên khi nghe mình nói nợ nó $5000. Bố nói làm sao bố có $5000 bỏ vào băng khi nó vào lấy tiền, credit của con sẽ hư hết. Mình khóc không biết làm sao. Thứ hai mình vào nhà băng coi lại, bố đã bỏ vào $5000 cho mình rồi để credit của mình không bị hư. Cái tình thương của bố cho mình mình vẫn nhớ, những hành động mặc dù bố không bao giờ nói “I love you”, đầu môi trót lưỡi.

Khi mình lớn lên, làm ra tiền, luôn luôn mình tự giúp khi bố cần, không bao giờ mình từ chối chuyện gì, chỉ có một chuyện mình không khuyên được là bố phải thương mẹ mình.

Người nhà và người dưng khác nhau những gì? Nếu trong gia đình mà không có tình thương thì nhiều khi còn tệ hơn người dưng. Số là khi qua Mỹ, mình có đi ở với một gia đình Mỹ, trung lưu, không giầu nhưng rất tốt. Gia đình họ nuôi mình những năm đi học trung học, dạy mình đời sống ở Mỹ. Cái mình thương gia đình này là đem một tên mắt hí, không biết tiếng Anh vào nhà và có kiên nhẫn để sống với nó, quá kinh khủng luôn. Mình còn đòi hỏi mua đồ thời trang thay vì như con họ mặc Levi’s 501 Jean $15, mình đòi quần loe $50, thay vì giầy bata, mua giầy đầu tầy cho theo mốt, họ cũng mua.

Ngay cả Mỹ, họ cứ tưởng chính phủ sẽ lo hết, khi về hưu, đời sống bắt đầu khó khăn, mỗi Christmas mình tới thăm, thay vì mua đồ vớ vẩn, mình bỏ $1000 vào hộp gói lại, hai vợ chồng mở ra, họ bật khóc vì cái này là quà họ cần. “why are you so generous to us?” mình cũng khóc luôn, “no you were so generous to me”. Năm nào cũng như năm đó, mình có nói khi nào cần gì cứ nói mình, mình giúp được mình sẽ giúp. Bả hỏi mình hồi mới gặp mình, lúc nào mình cũng đòi làm triệu phú, đã là triệu phú chưa? Mình cười, cái đó không thành vấn đề, khi nào cần gì mình sẽ có. Thằng em nuôi cần tiền, mượn $4k, nó sợ mình không cho, mình cũng gửi, nó cũng giữ lời hứa trả mình và nó đã trả. Thằng em Mỹ trắng của mình rất tốt, nó giúp mình trong trường dù không biết mình là ai ở đâu tới. Christmas mình gửi tiền nhờ mẹ nuôi cho mỗi đứa con tụi nó $100 một đứa từ nhỏ đến lớn. Tụi nó qua mừng và cám ơn rối rít, làm mình ngượng, thiệt ra không có bao nhiêu nhưng cử chỉ nó quan trọng hơn, làm ai vui được thì mình cảm thấy vui lây mùa giáng sinh.

Đối với mình, tình thương đi hai chiều và không bao giờ phải đòi hỏi, nên chữ Hiếu không cần có. Người nào dùng chữ Hiếu nhiều tức là không thương con vì sợ con mình trả ơn, ơn là tình thương, đẻ con chưa chắc là tình thương, nuôi con ngày ba bữa, cho nó quần áo mặc, chưa phải là tình thương, tình thương tụi nhỏ phải cảm thấy được, qua cử chỉ, qua hành động. Mong mọi người hiểu ý mình nói. Cái tình thương gia đình Mỹ và bố mình giúp mình là “VÔ GIÁ”, chữ Hiếu không đi tới đâu.

Sống phải có tình thương, trọn vẹn thì đời sống sẽ vui và sung sướng vô cùng.

kim_bo Kim_Bo huhi_bo_kim huhi_bo_kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.