dutule and me
Phúc Đức

Văn Thơ Và Chú Lê

03/27/2021 | 6 lượt xem |

Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì, về bên kia thế giới… Tôi thích thơ chú Phách tôi, một người lãng mạn với một cuộc sống đầy đam mê, thú vị. Hai chú cháu rất hiểu nhau vì cùng có một đời sống khá giống nhau, đạt được những giấc mơ mà có người từng mong muốn nhưng không bao giờ thành công. Chú tôi thường nói ai cũng là nhà văn, nhà thơ nhưng nội dung không lôi cuốn người đọc vì nó xạo, dùng chữ, vần để viết văn làm thơ nhưng không có thực chất, không thành công biến thành nhà phê bình nhưng không ai đếm xỉa tới sự nghèo nàn của lời chỉ trích. Thơ văn chú tôi có thể không đúng vần, đúng thể, nhưng nó thật vì cảm nghĩ của chú thật và người đọc nhận ra được. Bài viết đẩu tiên tôi được đăng lên báo Mai Bê Bi hồi 7 tuổi, tôi nghĩ gia đình tôi có cái genes của nhà văn, con gái tôi viết bài bà thầy xin để được đăng vào competition cho trường năm nó 13 tuổi. It’s all in the heart mà nhiều người không có. Chú tôi nói những người phê bình văn chương là con dế con dun, nên người có câu “con dế buồn, tự tử giữa đêm sương”, con dế mình rỗng, gáy to nhưng chỉ làm phiền mọi người. Những bài tôi viết thiệt ra nó từ cuốn nhật ký tôi giữ từ nhỏ, những bài tôi muốn đăng lên báo tay phải của chú tôi nhưng chú nghĩ mọi người không nên đọc. Tôi viết nhật ký cả hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Anh. Tôi học từ VN cho tới Mỹ, lớp văn chương nào cũng được hạng cao, không phải vì gramma mà vì ý tưởng. Thầy văn giỏi cả Mỹ lẫn Việt đều nhìn thấy trái tim của tôi, còn những con dế con dun thì chỉ thấy cái cùi… Chú tôi đã thành công và về bên kia thế giới, nhưng đã để lại một kho tàng văn chương thật lớn cho nhân loại. Tôi khác người, khi tôi về bên kia thế giới, những câu chuyện đời tôi mong rằng sẽ giúp người ra khỏi vòng luẩn quẩn trong đời sống sô bồ này và dun sẽ vẫn chui xuống đất và dế vẫn rỗng nhưng gáy to…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.