Cuộc Hành Trình Học Vấn…

Hôm nay mình muốn viết lại về cuộc hành trình trong vấn đề học vấn và career của mình cho những người còn độc thân chuẩn bị cho một đời sống gia đình đẹp trong tương lai… Đầu năm mình nhớ và viết lại nó như thế nào.

Năm 75 qua Mỹ, mình đi học trung học ở West Hollywood, nhà sponsor của mình không được vào Hollywood High nên mình đi học ở Fairfax High. Khu mình học là đa số dân Jewish. Trường mình học mình là một người tị nạn (refugee) VN cả trường. Đa số là Mỹ trắng. Tiếng anh không biết nên chỉ thích ngồi bàn cuối, mỗi lần thày gọi là bặp bẹ cả lớp cười, cũng hơi mặc cảm. Mình nhất định phải học tiếng anh cho giỏi. Có những chị Mỹ trắng rất dễ thương và cũng có mấy tên Mỹ trắng bully kinh hoàng. Đi qua Mỹ mình mới thấy cái sự Bully mới rõ ràng hơn VN, mặc dù ở VN mình nhỏ con cũng có mấy tên trong CVA bullied mình nhưng mình không thấy gì. Tính mình thì không hèn và không thích ai ăn hiếp mình dù mình nhỏ con. Ở VN khó ăn, người chỉ được 1.5M, gầy, qua Mỹ vào trại ăn đồ Mỹ quá thích nhảy vù lên 1.75M, nhưng vẫn nhỏ người so sánh với tụi Mỹ ở đây. Cái mình học được ở Mỹ này là tụi Bully nó rất nhát. Một hôm ba tên (2 tên trắng và 1 Đại Hàn mắt hí to con) ra gọi mình là “refugee”, xô đẩy chiếc xe đạp của mình, mình bực mình lựa tên Mỹ cao to nhất, nhảy lên nhắm vào ức của hắn và đá (yắp sa ki – cứ như là Lý Tiểu Long LOL) thật mạnh, tên này nằm lăn ra đất thở hổn hển không được. Ở VN bố mình có cho mình đi học Tae Kwon do để bảo vệ cái người nhỏ nhắn của mình LOL. Mình học lẹ và được chỉ những nơi cần đánh cho gục người đối phương dù to lớn cỡ nào. Hai tên kia nhìn thằng bạn nằm mặt tái xanh la ó, “you killed him”. Mình bỏ đi, mình biết nó sẽ thở lại được sau một thời gian ngắn. Hai tên kia không dám nhảy vào đánh mình. Ngày hôm sau mấy đứa này tới làm lành với mình mà thành bạn thân luôn. Đời thật kỳ lạ, nó lấy xe chở mình đi cruising ở Van Nuys Blvd mỗi tuần tối thứ Ba. The moral of the story is, không để ai ăn hiếp mình dù bất cứ chỗ nào, nhất là ở Mỹ.

Khi ra trường trung học, thiệt ra mình không biết phải làm gì, mình ở với gia đình Mỹ, mỗi ngày ông chủ nhà bắt mình đi ra đường, nhìn tất cả mọi thứ trong ngày và nói cho ổng biết để ổng chỉ mình vocabulary. Ổng có nói ngay cả người Mỹ, vocabulary nếu không trau dồi cũng chỉ xài vài ngàn chữ hàng ngày mà thôi, đời sống chỉ khác nhau bao nhiêu chữ mình biết và dùng. Là một người mới qua, đi đường gặp quá nhiều vật, chữ mình không biết gọi là gì, về nói cho ổng là ổng chỉ cho, vocabulary bắt đầu có tiến triển nhiều hơn. Ngày xưa không có smart phones, không có dictionary trên mạng mà đọc cho mình nghe luôn như bây giờ, cũng nhờ mình uốn éo lưỡi giỏi nên tập nói cũng lẹ nhưng vẫn còn vấp váp. Nên mình nói ai muốn học tiếng Anh thì đi ra đường thấy gì thì biên xuống về nhà học liền thì chẳng bao lâu sẽ có nhiều chữ để nói và để hiểu. Không cần ai dạy mình cả vì smart phone có thể dạy mình được rồi.

Bạn mình học trong trường, ra trường, tụi Mỹ đi kiếm những công việc bình thường như học Máy lạnh, máy nóng, sửa xe, đi bán đồ trong department stores, chỉ có những người bố mẹ là Dr, Lawyer, Finance thì đi vào đại học để theo bố mẹ mà thôi. Mình vẽ giỏi, mình muốn đi vẽ cho Disney và mình được nhận vào một trường đào tạo người cho Disney. Gia đình Mỹ của mình thì đi làm cho Movies industry. Mình được dạy acting nhưng mình không act được, khó kinh hoàng LOL. Nhớ được lời thì quên acting, nhớ acting thì quên lời, cả hai không bao giờ đi chung với nhau được. Một cảnh chỉ có 15 sec, mà họ phải take tới 20 takes mới xong LOL. Đi về gặp bố mình, thì ổng bảo con đi lấy bằng kỹ sư điện cho bố rồi khi nào con ra trường, con muốn đi vẽ cũng không sao. Một cái nữa là lúc đó mình đi bán kem được $1.65/giờ, bạn bà chị mình đi học 6 tháng/1năm bằng technician điện làm được $8/hr, mình thấy tham quá, xin đi học nghề này có vẻ lẹ và kiếm tiền nhiều hơn, lúc này xe Vega mới tinh mà chú Nam Lộc mua cũng chỉ nghe nói có $2500. Bà chị mình nói khi đi làm rồi khó trở lại học vì đã có tiền, nên đi học cho tới nơi tới chốn, mà cũng chưa cần tiền để giúp nhà, cứ lo thân mình đi. Bà chị mình học Bacteriology ở Berkeley University.

Thế là mình quên chuyện học nghề lẹ ra trường. Mình cũng không biết mình có thích Kỹ Sư Điện hay không nhưng mình vẫn xin vào Santa Monica College học prerequisite cho Engineering, nghĩa là chỉ lấy những lớp có thể chuyển lên University mà thôi, Physics, English, Math, Psychology, v.v. sau khi nói chuyện với counselor là mình muốn học Engineering. Sau khi học được hai năm mình có 120 units cho trường 4 năm mà giữ được GPA vừa 3.0. Mình cũng chơi nhiều hơn học. Ngày xưa nó không đòi hỏi GPA cao như bây giờ vì ít người đi học đại học nên bây giờ khó khăn hơn vì nhiều cạnh tranh hơn, tụi nhỏ học giỏi hơn, chịu khó hơn, nên bây giờ đi học không nhàn như ngày xưa, không cần phải bàn tính kỹ lưỡng. Cái quan trọng là 2 năm ở Jr., City College, phải học những lớp cần thiết để chuyển lên University mà nên giữ điểm không thấp quá vì những lớp này sẽ ở trong cả đời mình. Để mình nói tại sao nó quan trọng sau đây.

Mình đi theo ông anh đi học ở Cal Poly Pomona, xin vào rất dễ, được nhận liền, hồi đó nó có EEE (electrical electronic engineering). Lúc này bắt đầu có bồ bịch vớ vẩn, mình chỉ chơi với Đại Hàn. Học cũng không tệ, mình học để hiểu chứ không học tủ nên cũng vững vấn đề. Cái hay của Cal Poly là mỗi một lớp điện là có một lớp thực tập (lab) nên người học ở Cal Poly ra đi làm liền rất tốt. Mình học được tới năm cuối cùng thì bồ mình phải đi lấy chồng, mình lấy 16 units, lười không drop, buồn không để ý tới học hành, tính ra 16 unit “F”, thì trường cho mình nghỉ xả hơi 1-2 quarters gì đó mình cũng chẳng thèm để ý. Ông anh mình ra trường, đi làm rồi xin cho mình vào làm technician vì mình đã là senior ở Cal Poly. Khi mình interview, tên boss đem ra cái schematic to tổ bố, chưa nhìn thấy bao giờ, ông boss nói mình dẫn cái signal từ đầu này qua đầu kia, đây là cái mình muốn nói học để hiểu thay vì học tủ vì mình hiểu hết những gì nằm trong cái schematic này. Mình dẫn signal từ trái input ra tới output. Ông ta thích quá, mướn mình liền. Cái mình giật mình là lương technician mà đã được $13/hr thay vì $8 như mình thường mong muốn LOL. Làm được vài năm thì boss cho mình lương tháng là $25000/năm, quá đẹp. Nhưng ông anh mình có bằng kỹ sư được $35k/năm. Khi mình lên được $30k thì ổng đã tới $40k rồi. Cái hay là khi mình làm test technician mình mới biết là mình thích vể testing vì con người mình có tính tìm hiểu và nghĩ ra cách sửa cho lẹ và tốt. Boss mình nói lương mình đã tới đỉnh của engineering-technician, phải lấy bằng BS thì mới có thể tiến hơn. The moral of the story is, dù có giỏi tới mấy, làm nhiều tới mấy nếu không có credential (bằng cấp) thì chỉ tới một thời điểm nào là maxed out.

Trong đời sống có những sự xảy ra để đổi đời mình. Boss của mình bị chuyển qua một department khác và một tên mới nhảy lên, tên này ngày xưa làm technician như mình nhưng không được lên làm engineer vì không đi học đại học. Chả biết politics trong sở như thế nào, tên này được làm boss của system test mà trong đó mình đang làm. Mình với tên này lúc trước cũng không ưa nhau. Mình cũng hơi buồn khi boss mình đi, boss mình có nói nếu mình có bằng thì hắn kéo mình đi được nhưng không có nên không dùng mình được. Tên boss mới này cho mình làm chung với những tên technician khác ca đêm không giỏi để mình làm hết. Mình bực mình không làm overtime vì người làm chung với mình không hoàn tất nhiệm vụ của hắn, mình làm hết việc mình thì mình thôi. Khi project bị trễ thì nó lôi người ra đuổi, tên kia đi vào thứ bảy, chủ nhật, còn mình thì không mặc dù nó vào nhưng cũng chẳng làm được gì. Mình là scape goat (con thiêu thân cho deparment), phải đi. Đây là thời gian kinh khủng của mình. The moral of the story is, khi đi làm, đối xử tốt với tất cả mọi người làm chung, vì mình không biết khi nào nó làm boss mình, đi làm phải nghĩ tới company và teamwork, người làm yếu hơn mình thì mình giúp cho project cho xong, chỉ người ta cách làm để người ta giỏi như mình thì cả hai đều thắng lợi cho cả hãng – everyone is expendable (không phải là chỉ replaceable), nó có thể gửi mình đi chỗ khác mặc dù mình expert ở chỗ mình.

Không việc, không bồ, không tiền, mình phải đi học lại để lấy bằng kỹ sư, nếu về Cal Poly thì điểm quá xấu, bèn đi ghi danh học ở CSULA mới tinh, chỉ chuyển chững chỉ ở Santa Monica College lên là nó nhận liền và học đàng hoàng, lấy lớp thầy dạy khó, vào lớp, ngồi bàn đầu, nghe giảng, viết notes, về làm homework, lấy 20+ units một semester, trong hai năm ra trường liền. Cầm bằng trong tay thì chắc ăn nhưng…. Mấy năm sau đi làm chỗ đòi cái bằng, mình gọi trường nói mình cần bằng, họ nói mình chưa ra trường vì một lớp không có điểm. Mình chợt nhớ ra có một ông thầy quên bỏ điểm của một cái midterm mà ổng quên. Mình gọi cho ổng, quá hên, ổng còn đó, nhắc lại ổng nhớ liền và say sorry. Mình phải officially ra trường 1 năm trễ hơn. Trường xin lỗi mình quá trời. Một điều mà mình thấy bà chị mình quá đúng là khi đi làm rồi, đi học lại rất khó vì tiền bạc và sự tiêu xài, mình may mắn là bị đuổi làm… Số trời thương. LOL. Mình có khuyên con mình, học được cao thì học liền dễ học hơn là đi làm rồi học lại.

The moral of the story is, học đàng hoàng ra trường không khó, mà khi ra trường, đi commencement chưa phải là có bằng, phải bắt trường gửi bằng tới cho mình, scan liền LOL.

Người đời thường nói, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, lựa career nào mà mình thích thì mình vui vẻ đi làm, vừa được tiền mà vừa được vui. Mình không biết mình thích gì trong đời sống, nhất là lúc còn trẻ, nhưng duyên số sẽ đưa đẩy mình tới chỗ tốt, cái quan trọng là cái tâm mình phải tốt, làm gì cũng phải có integrity, làm cả đời một việc mà không thích thì đời sẽ buồn vô cùng.

BSEE diploma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *