Hôm Nay Khác Ngày Mai

Audie_concert
Waiting in line

Hồi mình còn bé trong gia đình 7 chị em, mình đã có tính lì và hiểu rằng nếu mình không làm gì sai thì không phải sợ ai cả ngay cả bố mình, mình không hỏi thì không bao giờ được “if you don’t ask, you don’t get”. Ông già lúc nào cũng mặt nghiêm trọng, cả nhà ai cũng sợ, không ai dám xin gì cả, mình luôn luôn là người phải xin dùm mọi người, muốn đi tắm Lido, mình cũng phải xin và ổng luôn luôn cho. Mình thích gì mình xin đó, ổng cũng cho luôn, anh chị em không dám hỏi ổng không biết muốn gì nên không có gì cả, thì lại nói ổng thương mình nhất nhà mà mình là con giữa.

Khi mình lập gia đình, mình thương con mình lắm lắm, hai đứa xin gì mình cũng cho, nên nó dám hỏi mặc dù hỏi mẹ, mẹ sẽ nói không mặc dù hai đứa công nhận là mẹ là boss của cả nhà.

Theo mình khi mình xin một cái gì mà được thì mình sẽ có sự tự tin, nó là cái thói quen, cái này nhiều cha mẹ sẽ nói làm cho nó hư. Nhưng khi mình cho, mình hỏi tại sao con muốn cái đó, giải thích cho bố nghe, nếu lý do tốt bố sẽ cho, thì cái này dạy cho nó một cái tính phải làm sao để được những gì mình đòi hỏi. “tại con thích”, “tại con muốn thử” thiệt ra bất cứ một cái tại nào mình cũng chấp nhận LOL nhưng mà phải tại một cái gì đó.

Bà xã hay nói mỗi người mỗi ý, quá đúng, thì tại sao con bé xin một cái gì theo ý nó mà không đúng ý mình thì lại bác bỏ, cái này gọi là mâu thuẫn và đạo đức giả.

Mình thì chúa ghét chỗ đông người ngoài chợ trời của đồ điện tử, nhưng con gái có xin đi hội chợ Anime  ở SF, bà xã không cho đi sợ chỗ đông người bị này bị kia. Mình nói bà xã cho nó đi nếu có bạn đi chung, chở nó tới nơi, và đón tụi nó khi nó xong, mỗi một tuổi nó có một cái đam mê khác nhau, phải cho nó experience cái nó thích. Cuối cùng bả cũng bằng lòng, bé lại lên Amazon đòi mua đồ costume mặc đi Anime fair, mình cũng phải mua cho bé. Bé mặc đồ costume đi về rất vui, mình cũng mừng.

Cả đời mình chưa bao giờ đi concert mà nhất là concert quá đông người, nhưng một mùa đông bé đòi đi coi tụi Nhạc sĩ Đại Hàn “Monster X”, bà xã lại không cho đi, bả nói chỗ lộn xộn, tốn tiền. Mình nói bé học 4.0 bố cho đi, kiếm người đi chung bố trả tiền cho cả hai. Bé kiếm được chaperon, bé lại muốn được ở gần khán đài, mình trả tiền luôn vì nếu đã cho đi thì nếu ở gần khán đài nhìn rõ hơn thì vài trăm cũng đáng. Hai vợ chồng lại được dịp tung tăng ở SF dù mình không thích SF lắm. Bà xã thì lo cho con đói, đứng chờ ở ngoài lạnh nữa, mình mua đồ cho cả hai ăn, mình có đưa cho con bé cái credit card tên nó để nó cần mua đồ souvenir thì mua. Mình tin con mình biết cách xài tiền. Con bé đi về cũng thích quá. Lại một niềm vui nữa cho mình.

Kỳ tới này lại một tụi Korean nổi tiếng mà bé nhất định đòi đi BTS, mình cũng nghe tiếng mấy đứa này, nhưng kỳ này ở Rose Bowl Pasadena, khá xa. Bà xã nhất định không cho đi. Mình lại nói nếu con kiếm được vé thì bố sẽ mua và chở con xuống dưới đó, đồng thời bố muốn thăm bạn bố luôn ở OC. Bạn con bé có vé bán lại kiếm lời, mình mua luôn, bé lại có con bạn Korean xin đi ké, mình cho đi luôn. Bà xã thấy mình cứng rắn, cũng đòi đi theo, hai vợ chồng lại có giờ riêng với nhau cũng vui.

Người ta nói mình phải “go out of your way to make someone happy” thì mới tốt, mà mình thấy nó đúng kinh hoàng. Mình phải kiếm hotel, kiếm chỗ đi chơi cho hai người mà cũng tốt, mình được dẫn gia đình Mỹ nuôi của mình đi ăn một tối, it’s priceless, một viên đạn hai con chim LOL.

Mình coi music videos thấy con gái khóc lóc khi thấy mấy tên ca sĩ mình cũng làm lạ, nhưng khi con mình cho mình coi videos và hình con bé, nó cũng khóc sướt mướt, mình mừng là con bé có emotion và passion cho những thứ vớ vẩn LOL. Đối với mình, con người phải có đam mê và tình cảm, không sợ ngượng khi bộc lộ tình cảm của mình, dám sống và dám làm. Mình mừng con mình có hai cái này, có người nói bé điên, cũng được, nhiều khi điên lại làm lớn sau này.

Đối với mình, con người phải có sự mơ ước, đam mê và tình cảm mạnh mẽ. Mình làm những chuyện cho con mình vì mình muốn khuyến khích bé có những tính tốt. Đời sống rất ngắn ngủi, thời gian trôi mau, con mình sẽ lớn và đi ra đời riêng tư, nhiều chuyện lo lắng riêng, tuổi thơ là tuổi đẹp nhất phải cho nó thật vui vẻ, sung sướng. Mình hiểu khi mình muốn một cái gì mà mình không được thì rất thất vọng, mà thường thường ngày mai mình có nó sẽ khác cái cảm tưởng nếu mình có ngày hôm nay, nên khi con mình muốn gì mà mình làm được ngay thì làm vì ngày mai nó có thể không muốn mạnh như ngày hôm nay. Làm gì được ngày hôm nay thì làm, đừng hứa hẹn, vì ngày mai có thể không có nữa mà niềm vui của ngày hôm nay nhiều khi không thể thay thứ bằng một niềm vui nào khác. Đối với mình thà nói thẳng là “không” thay vì ”thôi để kỳ tới”, “để khi khác”… những câu này là những câu nói dối, ba xạo, mình không bao giờ muốn gian dối với gia đình. Mình thích nhìn con mình khóc vì sung sướng.

Một cái hay là cho con mọi thứ mà con mình vẫn hiền lành và không hư, đi chơi tốn tiền, nhưng lúc nào ông trời cũng cho mình đủ tiền để trả cho mọi thứ, thật lạ và nhất là khi bé cười tươi, không gì đáng kể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *