Quan Tâm Tới Con Cái Từ Trong Bụng Mẹ

Hôm nay là một ngày đẹp trời, thị trường chứng khoán lên sau bao nhiêu ngày xuống. Nhưng cái này không quan trọng bằng những gì mình sẽ viết cho những gia đình trẻ đang bắt đầu có con hoặc sắp sửa có con. Mình muốn nhắc lại, con vui, gia đình hạnh phúc thì thị trường chứng khoán sẽ lên và nhà sẽ sung túc. Nên đọc những bài mình viết về con cái. Bài này sẽ dài, nếu lười thì đừng đọc, đừng đọc thoáng không hiểu rõ rồi chỉ trích vớ vẩn, nếu thấy mình sai thì nói những gì tốt hơn cho mọi người cùng hưởng và làm ơn “show me the money”.

Ngày xưa mình hỏi mẹ mình tại sao mẹ đẻ tới 7 đứa con, mẹ mình nói mỗi đứa bố được thêm lương, sau này nhiều con được nhờ vả tuổi già. Mình giật mình, tự nghĩ mình được đẻ ra vì có lợi hại cho bố mẹ. Mình chỉ nhớ mình được tình cảm của bố khi bố cho cả nhà đi Vũng Tàu cuối tuần, ăn uống tiệm ngon và bơi lội thả cửa với sóng biển, nên bây giờ mình cho gia đình đi Cancun mỗi năm từ khi con mình mới đẻ tới giở.

Nước Mỹ khác nước VN, VN là thuần chủng và Mỹ là Hiệp chủng nên nước mỹ có đủ mọi da mầu, VN “đa số” chỉ có một mầu da mặc dù có nhiều giọng nói khác nhau từ Bắc xuống Nam. Đời sống ở Mỹ khó khăn hơn ở VN vì nhiều chủng tộc, nhiều cạnh tranh, từ vật chất đến tinh thần nên nếu gia đình không để ý tới con cái, tụi nhỏ dễ bị mặc cảm, trầm cảm và đủ thứ bệnh khi nó lớn lên, cái câu “bố mẹ sinh con, trời sinh tính” theo mình là ba xạo, mọi người có thể nghĩ khác. Tất cả mọi gia đình để ý tới con mà mình biết, không một đứa nào hư và bịnh tật tâm thần cả. Để mình giải thích tại sao, ai muốn nguỵ biện sao thì nguỵ biện, tới đây không nên đọc nữa nếu còn tin vào bố mẹ sinh con trời sinh tính. Theo mình câu này bố mẹ bắt con bỏ chợ đặt ra để bào chữa cho cái sự ích kỷ của mình.

Khi mình lập gia đình, bà xã 33 tuổi, muốn có con liền vì nếu lớn tuổi con cái có thể có nhiều trở ngại vì sức khoẻ. Mình đi đọc vội về Psychology của mẹ và con.

Theo Psychology #1 thì tính tình của đứa con bị ảnh hưởng của tâm trạng người mẹ khi mang thai. Thì việc đầu tiên là khi bà xã có bầu, mình làm tất cả mọi thứ cho bả vui và cảm thấy an toàn, không lo lắng, không sợ sệt, không khóc lóc mà chỉ cười mà thôi. Mình muốn đứa con mình đẻ ra khoẻ mạnh, vui vẻ, tự tinh, lạc quan. Tại sao những đứa bé được đẻ vì mẹ có bầu và bắt bố lấy, không yêu thương và planning chặt trẽ có vẻ không tươi như những đứa khác, vì bố mẹ có vấn đề với nhau, có ác cảm với nhau dù ta đây “do the right thing”, trong gia đình mình đã biết vài đứa bé này chứ không phải là một. Một lần nữa, theo mình để ý là vậy và tụi Psychology nó ít khi sai.

Psychology #2: Tính tình mình khi lớn lên nó tuỳ thuộc rất nhiều vào tiềm thức (không biết dùng có đúng chữ không – subconscious mind), nghĩa là sao? Khi mình còn bé, mình là một tờ giấy trắng, những gì tốt, xấu viết vào đấy và ghi nhận cho tới già mà đa số những gì mình cảm thấy và làm nhiều khi từ tiềm thức mình ra. Thì tại sao tụi Mỹ khi nó dậy con từ nhỏ tới lớn (tụi có học) nó dùng positive reinforcement thay vì negative reinforcement mà VN thì chỉ có biết Negative reinforcement mà thôi, tại sao mình biết? hỏi bố mình, anh chị mình khi dạy dỗ mình học. Thì muốn con mình sau này không bị bịnh tâm thần thì phải viết vào cái tiềm thức của nó những cái Positive Reinforcement, không hiểu thì mình cho biết, không có chữ “NO” mà chỉ có chứ “YES”, không có chữ “CHÊ” mà chỉ có chữ “KHEN”, đừng bảo “YES” nhiều nó “LỜN”, không một đứa bé nào mà lờn cả vì khi mình nói yes với tình thương thiệt nó sẽ hiểu, con nít khôn và thông minh kinh hoàng. Không có cãi lộn, quát tháo, đánh đập mà chỉ có tiếng cười to và lời nhỏ nhẹ. Thì bố mẹ phải cùng nhau thương con mà hiểu ra là không nên to tiếng trong nhà, và thọt cù lét nhau cho cười vang lên. Phải hiểu như vầy, nếu nhỏ nhẹ mà người khác không nghe thì quát tháo, đập bàn đập ghế họ sẽ nghe? Nên thông mình hơn một chút. Khi giận quá thì đi vào phòng đóng cửa, ngồi 5-10 phút, khi nguôi hãy ra vì những người ngoài cửa kia là những người mình thương yêu. Nếu một đứa bé mà được Positive Reinforcement nhồi “sọ” từ nhỏ thì không thể nào nó bị trầm cảm hoặc bịnh tinh thần được, nên bố mẹ nào không dám hy sinh để làm được những chuyện này thì làm ơn đừng có con, tội tụi nó lắm. They’ve never asked to be born.

Psychology #3: Khi cho con một cái gì, cho cái nó thích thay vì mình thích vì mình không phải là con mình. Hôm nay con mình muốn cái này mà mình sẽ cho nó ngày mai, có thể nó không thích như ngày hôm nay nữa. Khi đứa bé được những gì nó muốn thì nó tạo ra một cái sự tự tin, muốn là được, đừng nói “chiều quá nó hư”, lại suy diễn biện hộ cho sự ích kỷ của mình, làm đi, nó hư thì mới biết, chưa làm đã nghĩ nó hư, cho ngay vào đầu đứa bé một tính “BI QUAN” vô ý thức.

Kinh nghiệm raise con của mình.

Là một người bố thương con, muốn cho con đủ mọi thứ và huấn luyện con trở thành một người thật tốt, thật giỏi, mình đi đọc đủ mọi bài về cách nuôi con từ khi sinh ra đời. Thiệt ra trong internet, cả tỷ cách nuôi con, huấn luyện con từ bé. Mình đi mua cho con gái đủ thứ đồ chơi, cả những thứ để mở mang trí tuệ, cho nó nghe nhạc Mozart cho baby, không thiếu một thứ gì. Cho tới một ngày, bé mới được 3 tuổi hơn, mình bắt đầu mua computer games cho bé chơi, bé rất thích games của Disney, và đồng thời xen vào những games toán, bé cũng thích, nhưng không thích lắm. Khi bé lớn được gần 3 tuổi, mình lại bầy đặt đi mua computer và games dạy bé học toán, một đêm, bé làm toán không đúng, mình giận và quát tháo, bé buồn, lủi thủi chạy vào phòng và khóc thút thít. “bộp”, có người tát vào đầu mình “sao mày ác và đạo đức giả thế? Ngày xưa mày có phải học toán hồi ba tuổi không? mày thích chơi hay thích học?” Thì ra ông Trời vừa cảnh cáo mình (mình thích ông Trời vì ông mày tao mà không bắt mình xưng con LOL). Mình thức tỉnh, đi vào phòng, nhìn thấy con bé ngồi thút thít, mình thương quá, ôm bé và hứa rằng sẽ không bao giờ bắt bé học và quát bé nữa. Từ đó trở đi, mình để bà xã lo chuyện dạy dỗ. Mình có đọc nhiều tin về bố mẹ bắt con học nhiều từ nhỏ mặc dầu họ không học tới đâu, đời sống trẻ trung, vui đùa của mấy bé bị cướp mất, tới lúc lớn lên, sinh tật và nhiều khi tự tử, mình nghĩ ông Trời không bợp tai những người này vì ổng đang phạt họ và những đứa nhỏ kia vì kiếp trước sống bậy nên kiếp này phải trả. Trời cho tụi con nít là dễ làm lành và dễ vui, bé ôm mình và cười khúc khích ngay. Mình ra ngoài computer, vất mấy cái CD games của học hành vào sọt rác. Con nít được đẻ ra để học sự vui vẻ, sự đùa dỡn, sự yêu thương của bố mẹ, những việc rèn luyện con về sự học ở trường thì tới tuổi nó sẽ được học, việc gì mà mình phải hấp tấp cho nó khổ sở, ngày xưa mình bé, mình nào phải học hành gì, tối ngày ra đường chơi với bạn bè cùng tuổi.

Có một cái mình nghĩ là làm cho đời sống bây giờ nó tốt hơn là từ nhỏ đã cho nó ra đường, ra công viên hằng ngày để hít thở không khí trong lành, và expose với những vi trùng để nó có một sự phản kháng mạnh mẽ và quen thuộc, con mình không bao giờ bị bệnh tật vớ vẩn trong khi anh em họ nó cứ bị khó thở vì bị nhốt trong nhà, không mở cửa sổ vì sợ bị “trúng gió”.

  Từ khi biết ngồi và ăn uống, mình cho bé đi Hometown buffet để được ăn đủ loại đồ ăn khác nhau, ngay cả hột vịt lộn.  Bây giờ bé lớn lên, nó ăn đủ loại đồ ăn của những chủng tộc khác nhau nên nó dễ hòa đồng với bạn bè khắp mọi chủng tộc.

  Ngồi nghĩ lại, đứa con đầu tiên ai cũng lo, và lo quá trớn, nhiều thứ không cần thiết. Đứa bé đẻ ra chỉ cần hai bố mẹ thương nhau và thương nó để cho nó nghe những tiếng cười vang, những tiếng ò ơ, dí dầu, nó đâu cần nhạc Mozart, nó đâu cần những phiếm đàn A,B,C,D. Mình vứt hết PC games mà con bé và thằng nhóc vẫn học A, cái quan trọng là con người hai đứa rất vui, vẫn có tính tốt, caring, good sense of humor, tự tin, và vẫn thông minh như ai, mình không cần nó học nhảy để nó phải học khổ sở.

  Có một điều mình biết chắc là mấy đứa bé không cần biết bố mẹ có tiền hay không, có nhà hay không, tụi nó chỉ biết ăn, cười khi vui, khóc khi bị đau hoặc bực mình, và sung sướng khi được bố mẹ ôm ấp và thương yêu nó. Cái rèn luyện hay nhất là trong những bữa ăn tối, mọi người đều có mặt đùa dỡn với nhau. Khi tụi nó lớn lên, vẫn như vậy nhưng nó sẽ nói chuyện trường một cách người lớn hơn, và những sự vui đùa sẽ có sarcasm (móc máy) trong đó LOL. Nhưng cách này, mình sẽ biết con mình tâm trạng như thế nào trong trường với bạn bè và thầy giáo.

  Mình rất mừng con lớn đã vào đại học và thằng nhóc lớp 11. Hai đứa bé được sống đời sống của con nít, vui chơi, yêu thương, cười đùa trong sự hồn nhiên (innocence). Sau này khi lên đại học, sự tự tin, con người khỏe mạnh, hiểu biết từ gia đình và tính quan tâm tới người khác sẽ giúp nó thành công trong đường đời.

Khi con mình được 3 tuổi thì mình cho hai đứa vào pre-school. Thường thường mỗi thành phố đều có những cái trường này và nó không đắt, nhất là có những nhà thờ có luôn cả pre-school. Thiệt ra pre-school là họ tập cho con cái biết nghe lời và làm theo sự chỉ dẫn của cô giáo, ngoài ra nó còn giúp cho con mình chung đụng, làm quen, chơi đùa với những đứa trẻ cùng tuổi khác và nhất là ở Mỹ, sẽ có nhiều chủng tộc khác nhau. Cái này sẽ làm con mình dạn ra khi đi vào Mẫu Giáo. Trong lúc này cũng là lúc mình dạy con mình tự đi bô và lau chùi lấy cái này gọi là potty train. Cái quan trọng là con mình phải biết báo cho cô giáo biết khi bé cần đi bô, đi tiểu và không được sợ , phải dạn. Mình luôn luôn khuyến khích con mình phải bạo dạn vì mọi người đều thương và lo cho bé. Nên bỏ thời giờ và sự thương yêu cho con mình được thành công trong chuyện này.

    Tới tuổi đi học mẫu giáo, mình rất kỹ về chuyện này vì theo mình nó là căn bản của học vấn trong tương lai con mình. Những thứ mình phải hy sinh là gì?

   1. Mình bỏ việc kiếm nhiều tiền hơn để có việc có thời giờ tham gia những lần trường cần volunteer cho lớp, như trong lớp và field trips.

   2. Mình và bà xã kiếm khu ở có trường mẫu giáo tốt thay vì mua những chỗ hai vợ chồng thích, vì con mình quan trọng hơn. Mình biết mình muốn ở khu nào, vào coi cái zipcode của mình con phải học trường nào và mình đọc hết tất cả reviews của bố mẹ học sinh ở đó coi họ nói gì. Demographics như thế nào, nhiều chủng tộc tốt hay không, có nhiều bullying hay không và nhà trường làm gì với những sự kiện này? Mình kiếm được trường tốt cho con thì mình mới đi mua nhà ở đó hoặc đi mướn nhà thay vì mua nếu qúa đắt.

   3. Mình không muốn con mình lạc lõng trong một trường học lớn, mình luôn luôn chở bé đi học và đứng chờ cho bé vào lớp, hai đứa con mình rất hãnh diện và vui khi nhìn thấy bố mẹ chăm sóc. Khi tất cả những đứa nhỏ khác nhìn thấy con mình vui, tụi nó cũng muốn làm bạn luôn nên con mình lại có nhiều bạn, đây là psychology 101 cho tất cả mọi chủng tộc, con người.

   4. Trong mỗi lớp, năm nào cũng có open houses cho bố mẹ tới gặp thày cô giáo và nhìn thành tích con mình làm trong lớp, sau giờ đi làm, hai vợ chồng vào coi con mình làm ăn ra sao. Tụi nhỏ rất thích show off những gì bé làm trong lớp, cái này cho bé một tự tin và bé biết bố mẹ chăm sóc và lo cho bé thành công. Bố mẹ rất thương bé.

    5. Đừng underestimate sự có mặt của bố mẹ trong trường, nó giúp con mình rất nhiều. Không có một ngày tổ chức của lớp mà không có một trong hai vợ chồng mình có mặt volunteer để giúp cô, thầy giáo. Hai người thay phiên nhau làm. Con mình rất vui và hãnh diện khi mình chở bé và bạn bé đi field trips, mà thiệt ra mình học được rất nhiều từ những cái field trips này cho chính mình. Nhiều người sợ tiếng Anh không giỏi, mình nhìn Tầu, Ấn Độ mới qua đi volunteer, nói trọ trẹ nhưng họ chỉ cần làm mà không cần nói, chỉ cần giúp đỡ trường mà thôi. Cũng nhờ những cái này, cả hai con mình thiệt ra rất popular trong trường, ai cũng muốn làm bạn hai đứa cả, birthday mình tổ chức, bé gái được mời bạn thân đi chung vui với bé. Mình nhớ ngày bé lên lớp, nhiều em bé khóc vì bố mẹ không tới chung vui với mấy em, mình thấy tội nghiệp quá, đa số dân Á Đông mẹ có mặt, mình thì cả hai vợ chồng.

   6. “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” và “nồi nào thì ắp vung đó”, khi lên tời Middle school ( lớp 7, và 8) bé đã có một số bạn thân đều học giỏi và vui đùa với nhau, bé lười học, mẫu giáo chỉ vừa đủ điểm lên lớp, nhưng lên Middle school bắt đầu học straight A vì bạn bè đều học giỏi. Khi sự học và sự tự tin đã có theo một guồng máy tốt, thì lên trung học, cũng dễ dàng. Bé đã biết lo cho Đại Học, tham gia studen bodies, clubs, và trở thành popular hơn mặc dù không được 5 chấm như bạn bè, nhưng 4 chấm có, theo mình là quá đủ rồi, lấy AP nhiều cho khổ vì mình muốn con mình được đi chơi, chơi games với bạn bè cuối tuần. Con mình sau khi đi học về thứ sáu là muốn làm gì thì làm, chơi games, đi sinh nhật cũng như mình hồi trung học. Chưa bao giờ hai đứa phải học thêm cuối tuần.

    Fail to plan, plan to fail. Đời sống với con cái rất ngắn ngủi, thời gian trôi rất mau, mình đã bỏ không biết bao nhiêu dịp may để qua hãng lớn, kiếm nhiều tiền hơn, nhưng phải đi công tác nhiều hơn và làm nhiều giờ hơn vì mình muốn có giờ chắm sóc cho con mình thành người phóng khoáng, vui vẻ và lạc quan về tương lai của tụi nó. Luôn luôn tụi nó biết lúc nào cũng có bố mẹ thương yêu và chăm sóc cho hai đứa từng ly từng tí, mà đừng nói tụi nó hư, con mình rất thương yêu nhau, gia đình và bạn bè. Chúc mọi em trẻ lo cho con một cách chu đáo. Mình không đổi việc để làm nhiều tiền hơn, nhưng ông trời vẫn cho mình đủ tiền bạc để lo cho con cái, hay thiệt.

be_mom be_smile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *