#6
Đứng trên đồi cao nhìn xuống cả tỷ lều đầy tị nạn VN, mình không khỏi nghĩ tới bao nhiêu công lao từ vật chất đến tinh thần lính Mỹ đã bỏ ra để cho người tị nạn được chút gì thoải mái sống chờ ngày đi vào cuộc sống trong cộng đồng US, hiệp chủng quốc. Mình ngưỡng mộ và cám ơn vô cùng.
Mỗi sáng đi bộ từ barrack tới chỗ làm của USCC sau khi ăn, đi qua những căn lều đông đúc người, nhạc của Adamo, Christophe làm mình nhớ VN vô cùng, bố mình mua cho bà chị cái máy chơi nhạc reel to reel đầy nhạc pháp đủ ca sĩ nổi tiếng mà mình từng nghe mỗi buổi tối nằm ngoài sa lông. Những bài nhạc thật tình tứ và hay vô cùng. Mình rất thích những buổi tối ở nhà được học nhảy với bà chị và mấy anh chị bạn của bả, mình có hoa chân nên học rất lẹ, những điệu tango, bolero, bebop, pasodop thật hay. Những anh này nhảy thật dẻo và nhiễn kinh hoàng. Mình còn nhỏ nên cũng còn sợ nhảy bị quê, nhưng tối nay mình cũng phải đi kiếm chỗ coi mọi người nhảy như thế nào. Phải công nhận đời sống ở VN nhàn hạ thiệt.
Từ nhỏ mình đã thích làm việc, ở Guam mình giúp mấy anh lính cọ nồi, rửa chảo, mở nắp đồ ăn trong lon, đủ thứ trong bếp. Qua bên trại Pendleton, thay vì đi chơi vớ vẩn, mình được chú Phách giới thiệu chú Nam Lộc đang làm ở USCC, chú là trùm ở đó. Chú Nam Lộc cho mình làm volunteer chạy việc khắp mọi trại như gọi người đi làm giấy tờ, mình được ăn trưa khác mọi người, những ổ bánh mì thịt đặc biệt thay vì đồ ăn thường trong cafeteria, mình thấy nó lạ và ngon miệng, một lon cola, cái mình thích nhất là chú trả lương cho mình $5 một ngày. Thuở bé đến lớn chưa biết đồng dollar là gì, nhìn sao nó lạ và đẹp quá.
Thiệt ra nói là văn phòng nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng chỗ làm chỉ là một cái trailer nhỏ, có vài bàn làm việc, nhưng nó có máy lạnh, rất mát cho những buổi trưa nắng trong thung lũng kinh khủng này.
Mình không biết nhiều về ca sĩ VN nhưng khi vào đây làm, chú Nam Lộc có giới thiệu cho mình biết những ca sĩ trẻ đã đang nổi tiếng ở Sài Gòn như Joe Marcel, Paolo, Tùng Giang vv… Hình như những chú này cũng làm cho chú Nam Lộc luôn, nhưng họ được ăn tiền lương giờ $2.1/giờ thì phải. Mình nhìn mấy chú này cũng chẳng có gì đặc biệt đối với mình, có vẻ không thân thiện với con nít như mình.
Chú Nam Lộc rất tốt với gia đình mình, mẹ mình thương chú lắm, mẹ hay nói chú có mũi dòm mồm, chú khôn khéo lắm, mà mình thấy thật vậy, lúc nào cũng cười đùa, chọc ghẹo mà không bao giờ thấy làm phật ý ai. Giỏi kinh hoàng. Mình không hiểu sao chú Phách nhà mình không ra làm chung kiếm tiền luôn. À, hình như thi sĩ không hợp với ca sĩ. Mình để ý hai thái cực khác nhau, mấy anh ca sĩ đùa dớn, khoe cua đào ỏm tỏi trong phòng, chú Phách lúc nào cũng ly ca phê lủi thủi một mình, thỉnh thoảng vài mình, người bé nhỏ trong cái áo lính 4 túi rộng thùng thình. Ngày thường chú mình lo đi kiếm niềm cảm hứng để làm thơ, những cuộc tình lãng mạn như trên tàu HQ1, chú cũng có một cuộc tình ngắn ngủi với con gái bé của ông hàng xóm đi cùng. Khi tới Guam, bé này khóc sướt mướt, mình biết có tình cảm rất nặng.
Chú Phách thỉnh thoảng cũng treo chăn lên che cả ba chiều của giường, không biết làm gì với ai trong đó, chú Nam Lộc chỉ cười mỉm khi mình để ý, “chuyện người lớn, không nên để ý”.
Khi lãnh lương lần đầu tiên, mình và chú Phách dẫn nhau vào PX trong trại mua thuốc lá cho chú, bố mình có vẻ không bằng lòng lắm vì muốn mình đưa hết tiền cho ổng giữ. Mình thích cái áo lính bốn túi của chú Phách quá, không biết chú kiếm được ở đâu, nhìn bụi đời và nghệ sĩ kinh hoàng. Lần đầu tiên trong đời mình thích đeo đồng hồ, mình mua cho mình một cái Timex thật đẹp và chiến, không tốn bao nhiêu, công nhận ở Mỹ sướng thiệt, toàn bạc đồng chứ không phải xài bạc trăm, bạc ngàn như VN, ít khi bị làm toán lộn. Mình không biết đồng hồ hiệu là gì, mình chỉ thích nó chỉ cần lắc mà không lên giây hằng ngày. Mình có vẻ người lớn khi đeo đồng hồ. Bố mình cũng có một vài cái, đủ hiệu như Longines thì phải. Mình thấy hơi già đối với mình.
Thủa bé đến giờ mình không biết gầu là gì cho tới khi biết chú Nam Lộc, sáng nào cũng phải chải tóc cho gầu rớt xuống hết, nhiều lúc mình không biết chú đi tắm có gội đầu không nhưng lúc nào cũng vậy. Thiệt ra mình thích đi với chú Nam Lộc hơn là chú Phách, chú Nam Lộc vui hơn mặc dù cả hai đều dễ tính, nhẹ nhàng.
Mình không ngờ VN có nhiều người có tiền như vậy, ở gần sở làm có cái tiệm ăn cho người đi thăm, phải trả tiền mà mình thấy có mấy người VN vào đó ăn, có vẻ không thích đồ ăn trong trại. Nhìn qua cửa kiếng mình nhìn thấy vài chị Mỹ tóc vàng mắt xanh thật đẹp, mình mê quá. Duyên số đã tới, chị Barbara, cao lớn, tóc vàng mắt xanh, đẹp phải nói kinh hoàng cũng làm ở USCC và mình được gặp nhờ chú Nam Lộc, đời mình đã thay đổi từ đây.




