Dượng và Mẹ Ghẻ

Bạn mình hay đùa làm tiền cho cố sau này Dượng nó hưởng hết, mình cứ cười làm gì có chuyện đó cho tới khi mình đi xuống OC chơi, em gái mình hỏi có muốn đi thăm con chú Phách (Du Tử Lê) không, mình cũng đi, lâu quá chưa gặp nó từ hồi đám tang ông chú mình. Mình tới trước, đậu trước căn nhà mình cũng thấy khang trang, mình đi vào gõ cửa không ai trả lời, mình gọi con em mình thì thấy thăng T. đi ra, lụm khụm, mệt nhọc, mình giật mình, nó đi cửa bên cạnh chứ không phải cửa chính. Ra tuốt đằng sau sân, thì đi vào một cái hiên nhà có 4 bức tường thành một phòng ngủ nhỏ. Bên trong chỉ có một miếng nệm, một lò sưởi và một cái quạt máy điện. Mình giật mình một lần nữa. Khi đám tang ông chú mình mình vẫn thấy nó khoẻ mạnh có vợ bây giờ thì bịnh tật ở một mình trong một cái phòng kinh hoàng.

Tại sao lại kể chuyện này. Mình muốn kể chuyện để những em nhỏ có Bố có Ghẻ thì phải để ý.  Bố nào cũng thương con dù bố kinh hoàng như Du Tử Lê. Bố mình có đầu tư cho chú Phách 2 căn nhà từ hồi giá rẻ rề ở khu khá tốt, tới lúc chú chết nhắm mắt bán đi cũng được cả $800k-$900k. Chú Phách có 3 đứa con với vợ đầu tiên, người không có đòi hỏi, dễ tính, hiền nhưng không tháo vát và hiểu biết như những người sau này, Hoàng Dược Thảo nhờ tên chú Phách làm ăn cũng kiếm cả triệu, con cái học hành đâu ra đấy. Mẹ không giỏi, bố bỏ chợ nên con cái cũng lang bang không người dẫn dắt. Mình thì không gần mấy đứa này, gặp nhau nói chuyện qua loa tưởng mọi thứ tốt. 

Mấy em mà có ghẻ không biết ở đâu ra thì phải làm thân với bố mình, phải biết bố mình có những gì, dù bố mình có dổm cũng vẫn có máu mủ với mình vẫn thương mình dù Ghẻ cỏ dụ cỡ nào. Phải biết bố mình có những gì và phải nói chuyện nhiều với bố mình vì bố mình lú vì Ghẻ hay gì đó. Bố mình làm một tài sản lớn mà không biết để Ghẻ vào vài năm lụm hết.

Mình có nói bố mẹ không giỏi thì con khổ, không bao giờ sai, nhưng con ngu mới khổ, con khôn không bao giờ khổ. Cả nhà anh chị em mình sợ bố mình, mình không sợ bố mình mà làm cho ổng thương mình vì ổng có cả triệu bạc. Mình muốn gì thì được nấy. Không được ghét bố nếu bố có tiền, không được ghét mẹ nếu mẹ có vàng. Không giận dỗi vớ vẩn, những Ghẻ và Dượng là thích nhất gia đình ghét nhau, nhào vô là ăn hết.

Đối với mình, mình không phê bình ai, mình chỉ nói lên sự thật. Chú Phách có thương con, dù là bỏ rơi tụi nhỏ. Nhưng có một điều mình dùng cái chuyện này để cho mấy em trẻ có bố mẹ ly dị, mình không được GIẬN bố hoặc mẹ, không theo ai cả, theo cả hai và giữ relationship sự liên hệ mật thiết với cả hai, rủ bố, rủ mẹ đi ăn cuối tuần, hỏi han về tiền bạc tài sản có gì, hỏi coi bố mẹ còn thương mình, thương cháu mình ngoài Ghẻ và Dượng không? Thương mình thì phải có cái di chúc cho mình nữa, đừng bỏ hết mọi thứ vào tên Ghẻ và Dượng. Trên đời KHÔN thì SỐNG TỐT, KHÔNG khôn thì đi ăn mày, tất cả đều tại mình.

Con em mình đi mua đồ cho em họ mình ăn, phải đúng mì nó thích, mình thì ký check cho nó muốn ăn gì thì ăn. Nhìn đời sống sao mà thảm hại kinh hoàng. Mỗi người mỗi số, nhưng đừng tại bởi vì bị cái số mình khổ mà chịu hết, người khôn như Ghẻ như Dượng có khổ đâu.

Năm này thằng em đã qua đời vì cancer. Thời gian trôi mau mà đời người quá ngắn ngủi. RIP Tưởng.

Mình nói chuyện với bà xã, trong di chúc là một nửa của mỗi người là vào con cái, người nào mà lập gia đình, là 80% vô con cái, còn 20% muốn Ghẻ, Dượng gì thì Dượng Ghẻ. Làm cả đời tự nhiên Ghẻ Dượng ở đâu nhảy vô đòi lụm hết, còn lâu… Mình không khôn lắm nhưng đủ để được cuộc sống tốt, đàng hoàng, hạnh phúc và sung túc cho gia đình và để đức cho con nữa. Mà thiệt ra hai vợ chồng mình thương con lắm lắm, không có dượng ghẻ nào mà vào mà ăn hôi được đâu LOL. 

Chúc mọi em có bố mẹ ly dị không mất sự liên hệ với cả bố lẫn mẹ và giúp bố mẹ làm di chúc cho đúng LOL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *