Rời Sài Gòn #4 GUAM

Trong đời mình, kỷ niệm ở Guam là đẹp nhất, nếu nói có thiên đàng, thì đối với mình, đây là thiên đàng tạo ra bởi lính Mỹ. Một đảo thật đẹp, và cũng là nơi cuối cùng cho định mệnh của những gia đình VN sau khi chọn lựa đi nơi định cư.Mỗi sáng ra khỏi lều đi đứng xếp hàng ăn, người VN bắt đầu biết thế nào là trật tự. Ăn xong chạy ra biển bơi. Những người lính trẻ thật dễ thương, lo cho mọi người ăn uống một cách chu dáo. Tối về có ciné chiếu cho mọi người giải khuây sau một ngày bơi lội mệt nhọc LOL. Nhiều khu lều có đồ ăn tới khuya, nên nhiều lúc mình đói chạy vội tới xếp hàng ăn ngay. Mình rất thích đồ Mỹ mặc dù nhiều người VN có vẻ ăn không ngon. Lần đầu tiên mình biết scrambled eggs, nó giống trứng trưng mẹ mình làm nhưng không mặn. Trứng này làm bằng bột trứng thay vì trứng tươi, bacon, sausage quá ngon luôn. Nhiều VN thì chỉ ăn được trứng luộc mà thôi.
Từ khi tới đây, mình đã cảm thấy cuộc sống của Mỹ rất trật tự và tốt. Họ lo cho lính họ như thế nào, họ cũng lo cho người dưng mắt hí như thế, họ có một lòng tốt không thể tưởng tượng. Mình có nghe nhiều người VN nói Mỹ mắc nợ VN nên bây giờ phải trả, không có gì để nói, mình cũng chẳng hiểu nó mắc nợ gì mình, mình chỉ biết cám ơn lòng tốt của họ thôi.
Mình ở được vài ngày cũng xin đi xung phong rửa nồi, chảo cho những người lính nấu ăn, ai cũng thích cả, cám ơn rối rít. Mình làm không biết mệt và cảm thấy đã trả lại ơn một chút gì.
Cái mình gọi là thiên đàng là mình bắt đầu biết tưởng nhớ tới một chị VN, rất dễ thương, trong một gia đình cũng khá đông người, nhưng gia đình này lại đi Pháp thì phải. Nhưng phải nói, hai người còn quá nhỏ, mình thì thích nhưng bé chắc không nghĩ gì. Mình thì quá mong gia đình bé cũng đi CA như mình vì gia đình mình đã đăng ký đi CA vì bố mình từng học ở USC khi đi làm cho bộ kinh tế.
Đời sống chờ đợi được đi Mỹ mà mình không chờ đợi một chút nào. Mình thích đi làm trong bếp và đi bơi hằng ngày, mình cứ mong gia đình mình sẽ là gia đình cuối cùng. Bố mình đã thấy được posted nhắn tin của ông anh mình đi trước đã tới đây và đi Canada. Cả nhà mừng húm nhưng hơi buồn vì ảnh đã theo gia đình bạn đi Canada thay vì CA. Mình nghĩ nhiều gia đình VN biết tiếng Pháp, đòi đi Pháp là một sự sai lầm vì đời sống ở Pháp có thể không được lo chu đáo như ở Mỹ. Mình cũng có họ hàng có con trai đi học, đi làm ở Đức và cả gia đình đi qua đó, không được hài lòng lắm.
Mình rất thích biển của Guam, nó như là một hồ bơi, và xa nữa nó có một cái phản bằng gỗ cho mọi người bơi ra và năm phơi nắng hoặc đùa dỡn. Mình là thợ bơi nên ngày nào cũng ra bơi, gặp được nhiều bé gái cũng dễ thương, nhưng mình quá nhỏ nên không biết tán tỉnh như thế nào, chỉ chiêm ngưỡng từ xa.
Buổi tối, bà con cũng bắt đầu diện đồ đi dạo phố, có lớp học tiếng anh nếu ai muốn học, có chỗ dạy học nhảy luôn. Phải công nhận VN đi đâu phải có nhảy đầm tới đó. Bà chị mình cũng bị la mấy lần đi về trễ.
Đời sống thật sung sướng và yên tịnh cho tới khi gia đình mình được chấp nhận đi CA. Chú Phách cũng đi với gia đình mình luôn. Camp Pendleton là địa điểm cuối cùng của cuộc hành trình từ Việt qua Mỹ như một refugee. Từ một thiên đàng đảo Guam qua thiên đàng CA, phải nói đời mình thật có phước… Không thể phủ nhận điều này mặc dù tương lai còn mù mờ, không biết đời sống ở CA sẽ ra sao. Chuyện tới đâu hay tới đó.

Guam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *