#3
Một buổi sáng thật đẹp, mặt trời lên thật ấm áp, mình lên thành tàu, nguyên một hạm đội rải rác không xa nhau, mình cảm thấy vững tâm vô cùng, xa xa mình giật mình thấy họ đẩy những chiếc trực thăng xuống biển quá uổng, một chiếc tàu bị đánh chìm mình không hiểu tại sao, hình như máy hư và phải được kéo đi. Mình nhìn những chiến hạm mà cảm thấy hải quân Việt Nam hùng dũng vô cùng, mình không bao giờ để ý tới gì ngoài đi học và đi hướng đạo, chưa bao giờ mường tượng hoặc gặp một người VC nào ngay cả hồi tết Mậu Thân, lên sân thượng để xem.
– Mình không bao giờ cảm thấy buồn và thương lá cờ vàng ba sọc đỏ như vậy khi mình tới Subic bay, mọi tầu dừng lại và mình không hiểu tại sao lá cờ VN phải bị kéo xuống, mọi người trên thành tàu khóc sướt mướt, mình cũng không cầm được lòng dù mình không biết gì. Có người nói VNCH không còn trên thế giới nữa, mất nước thiệt rồi, tự nhiên mình cảm thấy buồn dù mình chưa bao giờ biết lòng yêu nước là gì, cảm thấy một sự mất mát nào đó. Mình còn là người VN hay người không có quốc gia? Thế là mình sẽ là công dân của nước nào nhận mình. Mình sẽ là VN trong một quốc gia mới. Chú Phách cũng chảy nước mắt, chú lớn hơn, nên tình quốc gia mạnh hơn. Mình đã là người without a country, nhìn cái cờ bị kéo xuống mà mình bật khóc.
– Mình được lên tàu Kimba để đi Guam. Chiếc tàu lớn và khá êm, chỉ có đi cầu tiêu phải leo ra ngoài thành cầu, lơ lửng, mình nghe có người đi cầu bị rớt xuống, mình nhịn đi cho tới Guam luôn. Ngày nào cũng được ăn đồ khô cho lính, mỗi người một hộp, mình lấy thuốc lá cho chú Phách. Mình thích ăn peanut butter, tuna, bánh mặn. Mình nghĩ mình sẽ hợp với đồ ăn Mỹ. Mình sẽ là một Mỹ con gốc Việt. Không biết Guam như thế nào, nhưng nghe nó có bãi biển mà mình lại thích biển. Đi ngủ chờ một sáng nào đó tới Guam.

