#7
Từ nhỏ mình cứ thắc mắc tại sao mỗi nước có một tên VN riêng mà lại có nước Mỹ, cho tới khi mình gặp chị Barbara và bạn chị lần đầu tiên mình mới hiểu, chữ Mỹ là đẹp, và người Mỹ như B. là quá đúng với chữ Mỹ. Người cao lớn, mắt xanh thật lạ, tóc vàng óng ả, mắt to tròn, mũi cao, môi dầy mọng, răng trắng to như hạt bắp, đều đặn không một kẽ hở. B. thuộc loại là một người đàn bà lớn con, cao hơn mình rất nhiều (cũng có thể tại mình quá nhỏ và lùn), đứng gần chị mình ngửi thấy mùi phấn, nước hoa thơm kinh hoàng.
Mình ngước cổ nhìn lên mặt chị B. trân trân, mình không biết chữ đắm đuối trong văng chương như thế nào, nhưng mình nhìn không chớp mắt, muốn ghi nhớ hình ảnh người con gái này vào tiềm thức của mình cả đời, dấu nó đi một chỗ không ai biết.
Ở đâu ra mà có con gái đẹp và thơm như thế. B. Có cái đẹp hiền lành, không sắc xảo như dân tài tử, nụ cười tươi và hồn nhiên vô cùng. Mình chưa bao giờ biết ích kỷ là gì, nhưng mình muốn chị B. chỉ để ý tới mình mà thôi.
Chị B. nhìn thằng bé con nhìn mình đắm đuối không khỏi bật cười, “hi” “how are you?” “what’s your name?”. Mình tỉnh dậy, nói bặp bẹ “I’m fine and my name is Louie”, “king louie the 15th” mình chọc, B. có tính hài hước nên hiểu liền “that’s good, Louie”, “What’s your VN name?” “Luân and NOT Luanne”. Mình chúa ghét tiếng Anh khi học ở CVA, mình không bao giờ tính đi Mỹ, mình lựa ban A vì mình ghét ban B, mình thấy bố mình và dân VN cứ toa moa mình thấy ta đây, điệu bộ. English for today, cuốn sách mình có đem đi nhưng chưa bao giờ mở ra, để quên trên xe với cái TV ngày tới đây, chắc phải đọc lại rồi vì mình muốn nói chuyện với B. Băng ca sĩ trong phòng cũng ra chào đón chị B. “của mình” và mình không thích ai cười đùa với chị B. cả mà chị B. thì dễ tính, cười vui với tất cả mọi người.
Mình có giới thiệu chị B. cho chú Phách, hai người nói chuyện với nhau nhưng chỉ đoán thôi vì Anh ngữ chú Phách còn dổm lắm. Chị B. có vẻ ngưỡng mộ chú Phách vì có chị nào mà không thích nhà thơ lãng mạn như chú Lê nhà ta. Nhìn hai người nói chuyện mà mình phát cười, chú Phách thì rặn ra chữ, dùng tay dùng chân để diễn tả mình muốn nói gì, chị B nhà ta thì chăm chú nghe và để ý sự diễn tả để đoán với những chữ như đang chơi trò anh nói em đoán. Đoán đúng thì hai người gật gù cười sung sướng. Chị B. có dẫn chú vào tiệm ăn uống cà phê và chuyện trò. Không biết chú Phách có bài thơ nào cho chị B. của mình không.
Trong đời mình ít hóng gì ngoài đêm giao thừa đi ngủ hóng sáng mùng một được mặc đồ mới và có tiền lì xì.
Bây giờ mỗi chiều về barrack mình chỉ muốn đi ngủ để buổi trưa hôm sau mình được gặp chị B. ăn trưa và học tiếng Anh. Mình chưa bao giờ thích học tiếng Anh như vậy. Mình thích được ngồi sát chị B. để được cảm thấy cánh tay mềm mại và mùi thơm kinh hoàng của chị. Chị đem cuốn chuyện có hình cho lớp mẫu giáo dạy cho mình học Anh văn cho dễ hiểu.
Hôm nay mình được đọc một bài những con bọ đưa đám tang, những con bọ thương tiếc con đã chết, cả băng nói eulogy cho con bọ chết, tự nhiên mình nghĩ tới những người tị nạn và chính mình cảm động bật khóc. Chị B. ôm mình vào lòng hỏi tại sao, mình nói mình không biết lúc mình chết có ai đọc eulogy cho mình không hay mình chết cô đơn không một ai biết tới. Chị B. hiểu tâm trạng mình, chấn an, em sẽ có gia đình và bạn bè thương yêu và sẽ có nhiều eulogy. Mình tiếp tục nức nở, chị B. theo một đạo nổi tiếng ở Hollywood là đạo Scientology, chị dắt tay mình đi đụng vào những cây, những lá gần đó, cái này làm mình quên cái cảm tưởng mình đang có, cũng hay, mình bớt buồn và vui lại. Đây là một cách Scientology giúp người qua khỏi sự buồn bực nào đó. Thiệt ra mình thích được nằm trong lòng chị B. hơn, người ấm áp, mềm mại, mùi phấn đưa mình vào cõi thiên đàng, quên hết mọi buồn bực. Mình không biết cảm tình mình đối với chị B. là gì nhưng mình thích lắm.
Đời sống trong trại Pendleton là một kỷ niệm mình sẽ không bao giờ quên, không phải vì những tối đi coi mọi người nhảy đầm, những cuộc hội họp của người tị nạn, những người bạn mới quen, gặp lại bạn cũ mà là chị B. đã đưa mình vào một định mệnh phiêu lưu và tốt kinh hoàng cho một kẻ tị nạn trên đất Mỹ. Mình đã mong không bao giờ phải đi khỏi trại Pendleton, nhưng chị B. đã làm một điều quá liều và cho mình một cuộc sống thật thú vị.


