Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Lòng gì? Để làm gì?

Mình được vô những group mà đọc về sự thất vọng của những người độc thân mà mình thấy buồn cho những người này.  Hôm nay mình muốn chia sẻ kinh nghiệm của một người con trai trong vấn đề tìm bạn đời. Đối với mình người nào dỗi mà nói “thà ở độc thân sướng hơn, đỡ mệt, đỡ khổ, đỡ lo” mà thật ra nó không như người đó nghĩ, khổ hơn là có bạn đời.

Mình đọc những người quảng cáo cho chính mình thì mình thấy con người không được rộng rãi, không nhìn xa, không biết thế nào là hạnh phúc. Mấy chị thì khoe người mình đẹp, mấy anh thì khoe xe, tiền, chẳng lẽ sự liên hệ giữa mọi người chỉ có thế thôi sao, sao lại eo hẹpnghèo nàn thế. Tiếng Mỹ có chữ “Sapiosexuality”, “Sapiophile” nghĩa là mê nhau, thích nhau vì sự thông minh, tính tình thay vì những ngoại cảnh như thân hình, sắc đẹp, tiền tài.

Trong đời độc thân, mình chỉ thích những người “open mind”, “sense of humor”, “spontaneous”, “no fear”, “truthful”, “sapiophile”. Tại con người mình như vậy nên mình tin vào nồi nào ắp vung đó. Tại sao mình thích những tính này? vì tính này sẽ tạo ra một cuộc tình thiệt đẹp lâu dài và một gia đình hạnh phúc và sung túc. Mình sợ nhất là sau khi làm tình không còn gì để nói, đẹp tới mấy, làm tình mãi cũng chán.

Mình đã từng đi clubs hằng tuần, trong một chỗ đông đúc, trai gái ê hề, mình chỉ lựa những người mặc đồ bình thường nhưng thật chic, không hở hang, có bao nhiêu đồ thật , giả khoe hết vì mình biết những chị khoe người này không có đầu óc tự tin, ngoài thân hình đẹp thì không còn gì để offer nữa. Mấy tên đi clubs cũng cố đem xe MBZ, BMW, Porche của nhà để khoe ta đây có tiền, mình chỉ chạy xe Ý, không ai biết, hoặc những người biết mà thích là cùng tính mình. Chị nào cũng thích ngồi xe Alfa Romeo, Lancia của mình, chạy nghe tiếng rú của máy xe thật dòn tai. Chị nào cũng thích vì xe này của mình và tự mình mua và mình mua vì mình thích chứ không phải cho mấy chị thích, những chị mặc đồ hở hang sẽ không thích xe mình. Những chị thích xe mình vì nhà mấy chị đã có cả tỷ MBZ, BMW, Porche rồi, nhưng chưa được ngồi xe lãng mạn đầy romance của mình LOL. Mấy tên Tầu, Nhật, Đại Hàn cao to khoẻ và đẹp chạy xe xịn mà bực mình sao những chị đẹp, thông minh, con nhà giầu lại đi theo thằng VN nhỏ xíu, không tiền, chạy xe dổm này, một cái kinh hoàng nữa là mấy chị mặc đồ mode, rộng thùng thình mà bên trong thì đẹp kinh hoàng. Nghĩa là sao, người tâm nghèo mới thích đồ hiệu, người tâm giầu thì thích Sapiophile mà mình là sapiophile 100%. Tại sao mình nói những điều này? Vì nó nói lên con người thật của mình, thực chất, không ba xạo, thích gì làm đó, không đi theo mọi người mà cái này thì những Sapiophile khác sẽ nhìn thấy.

Bây giờ nói về mình đi đâu để gặp được sapiophile? Không phải ở Chùa, Nhà Thờ, ngay cả thư viện, sapiophileopen mind,  không bị gò bó vì một cái gì, nên chỗ nào đông người là cũng có những người này. Mẹ mình cứ nói con cứ đi clubs thì làm sao con kiếm được người tốt, mà chị Tầu, Nhật, Đại Hàn nào mình vác về cũng hỏi tại sao con không lấy nó đi LOL. Người nào cũng con nhà, thông minh, và rất khéo với gia đình mình vì khi họ đã thích mình thì sự khôn ngoan đã có rồi. Mấy chị này thì khéo kinh hoàng, mẹ mình mê lắm, ngay cả bố mình luôn. Bố mình luôn luôn kỳ thị người nói chuyện vớ vẩn, không hiểu biết mà nói chuyện với mấy chị này thì thích quá.

Khi mình có open mind thì chỗ nào mình kiếm sapiophile của mình cũng có, thì mình gặp bà xã ở đâu, MIRC cả tỷ năm rồi. Khi mình lên Bắc Cali, ở một mình trong một phòng trọ nhỏ trả $800 một tháng, mình chán vô cùng, ở dưới OC mình có nhà 2500SQ ở Lake Forest quá đẹp.  Mình không biết clubs Á đông ở đâu mà mình lại muốn ta về ta tắm ao ta kỳ này nên bạn mình nói vào Việt Chat năm 2000. Thì cả tỷ VN từ khắp mọi nơi vào đây, cái hay là làm sao mình phải nhận ra được ai là sapiophile, chỉ có những dòng chữ trên màn hình, thích người nào thì private chat với người đó. Thường thường nói chuyện mấy câu là mình biết người ta như thế nào, thông minh, dí dỏm, nhiều mặc cảm, bi quan, lạc quan, vui tính, biết đùa, biết móc máy, tự tin (thiệt hay giả).

Cái mọi người nhìn không xa là vì không hiểu tính con người. Một người có thể tự mình thành công nhưng không có tính thành công với một người khác. Nghĩa là sao? Có người tự mình kiếm cả tỷ bạc nhưng có thể không biết làm chung với người thứ hai để có một gia đình hạnh phúc. Vợ chồng là TeamWork chứ không phải mình anh làm và mình em làm, cùng nhau làm được thì mới thành công, không phải để tôi (I) làm, em, anh, không biết gì hết, không biết thì làm ơn chỉ dùm mình đi. Vợ chồng không có Tôi và chỉ tôi mà thôi. There is NO “I” (tôi) in Team, phải hiểu điều này, nếu không thể nào đổi tính để cùng vợ chồng tát bể đông cũng cạn thì đừng lập gia đình. Nếu không yêu thương nhau đủ để tôn trọng ý tưởng của nhau thì đừng lập gia đình.

Khi mình đi date, mình để ý tới nụ cười, mẹ mình từng nói con có nụ cười không bao giờ khổ, thì mình thích những nụ cười giống mình, nghĩa là sao? Nụ cười vô tư, hồn nhiên, không một ý tưởng nào khác ngoài sự vui vẻ. Mình đọc nhiều về những khuôn mặt, mình để ý mũi dầy có tiền, môi dầy không nói xạo, răng to tính tốt, mặt bầu bĩnh dễ tính, dái tai dầy có phúc, lông mày đậm người dám làm, trán dô bướng bỉnh, cằm bự thì không sợ gì cả. Tất cả những chị đẹp như nàng kiều là mình tránh, mũi dọc dừa nhỏ nhánh dễ thương, mặt trái xoan cằm nhọn hoắc, miệng nhỏ nhắn xinh xắn, đi điệu bộ khúm núm tiểu thơ… để cho người khác, mình không dám.

Cái hay của sự phóng khoáng (open mind) là khi mình đi chơi, không có một ý tưởng gì ngoài chung vui với người mình đang muốn biết, giống như mặt nước thật lặng, thì những gì lộn xộn của người kia như những cục đá nhỏ rớt trên mặt nước mình sẽ thấy. Còn đi chơi mà có ý tưởng gì khác, điệu bộ, ba xạo, gò bó, thì như mặt nước động thì không thể nào nhìn thấy được những gì mình không hợp. Phải trung thực với chính mình, this is what I am, take it or leave it, bởi vì đây là con người mình chứ không phải là con người giả tạo để người kia thích mình. Tất cả mọi relationship từ sự giả tạo thì sự thật sẽ làm tan tành liền.

Hai người đi đâu cũng vui, ăn chỗ nào cũng ngon, từ tiệm sang cho tới tiệm rẻ tiền, hết người này trả tiền, đến người kia, không suy bì, nghĩ ngợi, đời sao đẹp sao.

Người con gái lúc nào cũng dùng cái sex để ép người con trai, đối với mình, phải “spontaneous”, nghĩa là sao? Khi tay đụng tay, cười đùa thì tự nhiên cái “animal attraction” sẽ tới, thì phải “tới” với nhau liền, nếu “thôi để ngày mai”, “chờ đi vào hotel”, “mình mới quen hơi lẹ”, thì climax sẽ không có nữa, phải bây giờ, right now, any place, bất cứ chỗ nào. Nhiều chị bắt mình nói “I love you” thì sẽ cho mình tới, xin từ chối vì mình không thể dối mình mà nói xạo để được người. Tình yêu khác với tình dục, tình dục là low level enjoyment, tình yêu là high level enjoyment. Thì khi mình yêu người nào thì tình dục sẽ tới tột đỉnh vinh quang LOL, IMHO. Nhiều người lộn tình dục (you rock my world) với tình yêu nên quen nhau lâu, lấy nhau mới bị hững hờ.

Khi mình nhìn thấy người bạn mình ăn ngon mình vui, mình thấy người bạn mình cười tươi, mình vui, khi mình thấy người bạn mình mặc đồ dị hợm mà mình thấy đẹp kinh hoàng, khi mình nghe người bạn chửi “sao anh ngu thế” mà mình bật cười, khi mình đi công tác, được dẫn đi chỗ gái đẹp mà chỉ mong được về gặp người, khi mình nhìn thấy người bạn mình khóc mình buồn thì lúc đó mình biết mình đã yêu người.

Cái sự huyền diệu của “Sapiophile” là đánh tan cái sự hiềm khích về tôn giáo, nhà bà xã là đạo dòng, không bắt mình theo đạo, không bắt con cái đi nhà thờ, học bible study,  không có một cây thánh giá nào trong nhà, không có tượng mấy người ở đâu ngoài decoration cho nhà đẹp ra và không đi nhà thờ mỗi tuần luôn vì khi mình hạnh phúc và sung túc thì sẽ hiểu ra “tu tại tâm và tại nhà”. Bên Mỹ có hai cái tự do mà phải tôn trọng cho nhau và mọi người là tôn giáo và chính trị. Khi hiểu được hai điều này thì mình sẽ được mọi người yêu quý.

Thành kiến về tuổi tác, ly dị, con cái. Cái thành kiến phải vứt đi mặc dù ai cũng có, tại sao anh già mà còn độc thân? Tại sao em già mà không có ai? Tại sao anh, em ly dị?  Đừng hỏi tại sao? Mình quen bà xã lúc 40 tuổi, bà xã 30. Tuổi tác không thành vấn đề, ly dị và có con không phải là tội, con người bây giờ mới quan trọng, quá khứ phải bỏ qua, hạnh phúc người, hạnh phúc ta, và hạnh phúc chúng ta.

Honesty, mình cho bà xã biết lương bổng, nợ nần lúc mới quen, thấy được thì vào, không được thì ra. LOL.

No Fear, mình thích đi ski, bà xã cũng muốn thử luôn, té không biết sợ…, muốn đánh golf, đánh luôn, thích đi biển, chưa biết bơi, học bơi luôn, mình thích đi xe bỏ mui, đi Vegas trong nắng 100F không sợ đen luôn, vì khi mình cho ý kiến là cả gia đình sẽ cùng hưởng những vacations như vậy.

Bây giờ technology quá hay, coi hình coi video quá dễ dàng, nhưng nhiều khi nó làm mình mất cái “surprise”, cái sự kích thích của “không biết người kia như thế nào”. Theo mình, chỉ cần một cái hình cười thật tươi là xong. Nói chuyện điện thoại, thích nhau thì đi gặp nhau, bay đi đâu cũng được, gặp rồi không thích cũng vẫn đối sử với nhau thật tốt vì con người mình tốt, đừng nghĩ tới lỗ lã, vì tiền bạc kiếm rất dễ dàng khi con người mình tốt, và nhất là cùng nhau “tát bể đông cũng cạn”.

Ai lười cũng muốn có sẵn, hai vợ chồng gặp nhau, lấy nhau lúc mang nợ và cùng nhau xây dựng… The rest is history as they say.

Sống nên có một tấm lòng trung thực, thật tốt với chính mình thì mình sẽ đạt được hạnh phúc cho mình và những người liên hệ.

Mình mừng đã giữ lại được những kỷ niệm thật đẹp hồi mới quen nhau để cho con mình hiểu thế nào là Sapiophile, bây giờ con gái mình thì quá Sapiosexual luôn, tên nào dù có đẹp trai, cao lớn, giầu có tới đâu mà không phóng khoáng, dí dỏm, là xin mời lên đường. Mình mà tả bà xã là nhà sợ kinh hoàng, tóc dầy như sư tử, trán to, mũi bự, cằm lớn, môi dày, lông mày sâu róm, răng bàn quốc, mặt bự… Người thì gầy đét… Ghét của nào trời trao của đó LOL.

Chúc mọi người độc thân thành công trong việc kiếm người bạn đời cho hậu vận ở bất cứ tuổi nào. IMHO Người ích kỷ, không có tình thương mới phải ở độc thân.

mirc MIRC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *