#kỷ_luật
#kiên_nhẫn
#mental
#khoẻ_mạnh
#minh_mẫn
#vui_vẻ
#hạnh_phúc
#quan_tâm
#considerate
#dương
#âm
#positive
#negative
#vay_trả
Ngày xưa còn bé, mình được bố cho đi học võ vì mấy thằng lớn trong trường cứ bắt nạt mình. Mỗi sáng khi trước khi thầy dạy quyền, mình phải chạy mấy vòng, nhảy cà tưng, tập cho dẻo gân cốt rồi mới được học quyền, mình bực mình lắm, chỉ muốn học quyền cho lẹ để đánh lộn thôi như Lý Tiểu Long vậy. Lớn lên mình mới hiểu là con người khoẻ mạnh, gân cốt dẻo thì khi học quyền không bị trật gân, đá cao hơn không bị đau háng và sự phản ứng lẹ làng hơn nhiều. Tại sao mình lại viết bài này?
Luật Vay Trả: Tất cả mọi thứ trong đời sống, nó có câu cause and effect, nghĩa là những gì xảy ra đều có nguyên nhân của nó, không vật chất thì cũng có phần tâm linh. Mình gọi nó là luật vay trả, mỹ có chữ Karma. Mà mình tin vào luật vay trả kinh hoàng. Mỗi người mỗi ý. Mình chỉ theo kinh nghiệm đời sống của mình mà thôi.
Mình rất thông minh, phải công nhận, nhưng khi mình thành công từ trẻ 25-30, con nguời mình rất háo thắng, kiêu ngạo, kỳ thị, khinh người, ác mà không biết. Mình là nhất, không ai bằng, coi trời bằng vung cho tới khi ông trời đánh cho một cú, hết sạch. Kênh kiệu, ta đây giỏi, không biết team work trong sở, nó đuổi, đi làm business cẩu thả, lỗ chỏng gọng và không còn gì cả, cái xe Alfa Romeo GTV6 đỏ đẹp cũng tự mình tông đít người ta rồi hư luôn. Phải xin ông già cho cái xe civic cũ mà con em đi học đã ra trường.
Số mình hên vì dù có nhiều tính xấu, nhưng cái tâm tốt nên trời thương, cho mình nhìn ra tật con người mình. Một sáng tỉnh dậy, kỷ luật đi dọn dẹp nhà cửa, tính tiền dùng credit card để đi học lại vì bị đuổi ở trường cũ. Vào trường mới từ đầu, vào lớp mỗi ngày, ngồi bàn đầu, lấy 20 units mỗi quarter và chỉ 2 1/2 là xong cái bằng BSEE. Chẳng có gì khó khăn cả. Bố mẹ mình quá mừng luôn. Mình viết thư xin lỗi tất cả những người mình làm buồn vì tính kỷ thị của mình. Mình đổi tính quan tâm tới người chung quanh và mọi vật. Ai cũng tốt, cũng cười, dù đen, trắng, vàng, không học thức, có học thức, giàu nghèo ai cũng tốt như nhau.
Đổi tính, đổi đời: Khi mình hiểu ra được tất cả mọi cause sẽ có effect của nó, thì mỗi ngày mình làm tốt thì tương lai chỉ có chuyện tốt xảy ra, trở lại với vay trả. Khi mình xấu mình làm chuyện xấu mình không để ý, thì nó là vay, mình làm ai buồn, mình vay cái sự vui của người ta, thì sẽ có ngày mình phải trả, chuyện buồn phiền sẽ tới. Mình giựt tiền chính phủ bằng cách trốn thuế, mình bị audit và phải trả lại $11k, nếu không nhờ bà chị cho mượn tiền để trả thì cả chục năm cũng không hết nợ. Của thiên thì trả địa, mình không bao giờ nghĩ tới giựt tiền của ai, ngay cả chính phủ, năm nào mình cũng đóng đủ, không gian một đồng nào.
Mỗi tối trước khi mình ngủ, mình luôn luôn coi lại ngày hôm nay mình có đi làm tận tâm hay không, mình có đối sử với mọi người tốt hay không, từ gia đình tới xã hội, khi mình lập gia đình, vợ có vui không, con có cười không, gia đình có êm thấm hay không, lúc đó mình ngủ một cách ngon lành và không ác mộng.
Từ hồi mình đổi tính đổi đời, không vay mà chỉ cho mượn, ngày nào cũng vui và không có sự phiền hà xảy tới mình. Lái xe cả chục năm không có bị phạt, không đụng ai mà cũng không ai đụng mình, đời sống thật yên lặng, nhưng tiền bạc mỗi ngày một lên và mỗi ngày gia đình đều hạnh phúc vui vẻ cười đùa, không một tiếng la ó lớn tiếng. Con lớn lên, học tính bố mẹ, rất tốt, rất hiền, không bao giờ làm bố mẹ mất vui. Đời sao đẹp sao, con cái là quan trọng nhất trong gia đình khi lớn lên.
Khi mình giết được hết tính xấu, thì chỉ có suy bụng tốt ra bụng người thay vì xấu, nhiều người nghĩ mình quá tin người nhưng luôn luôn “give him/her benefit of the doubt” không mất mát gì cả. Ai cũng thích ở gần mình vì chỉ có positive energy mà thôi.
Mọi người vào đây có mục đích là kiếm tiền cho tương lai. Nhưng phải học cái tính tốt để đổi và hưởng cả đời với gia đình. Tại sao mình cứ nói trời phải cho, trời cho là cho nhìn thấy cái tốt và nghị lực để đổi. Đổi từng chuyện nhỏ một. Mình không kỷ luật, ăn đâu bỏ đó, cởi quần áo vứt dưới sàn, bát đĩa trong sink chờ đầy mới rửa, mình đổi ăn xong đem ra rửa liền, quần áo treo lên ngay. Ra đường gặp ai cũng cười, cũng nghĩ người ta là người tốt, không ai xấu cả. Đi làm thì tận tâm, làm tới nơi tới chốn, không ăn gian, nói dối thì sở thương. Ra đường lái xe thì theo luật lệ và quan tâm tới mọi người, nhường nhịn, đậu xe đàng hoàng không cẩu thả mất chỗ người khác. Thiệt ra làm những chuyện tốt không khó, rất dễ mà nó làm cho cả đời sung sướng vì ngày mai sẽ chỉ có chuyện tốt xảy ra mà không có chuyện xấu vì mình đã chỉ cho vay ngày hôm nay. Bà xã theo đạo, không bỏ đạo, nhưng không đi nhà thờ, vô ích, sống theo luật vay trả và thấy quá hay.
Mình có thể gian với chình mình, với gia đình, xã hội nhưng thâm tâm mình tự biết và mình sẽ phải trả cho hết những gì mình vay trước khi ra khỏ đời sống ngắn ngủi này, đây chỉ là ý của mình thôi, mỗi người mỗi ý.
Muốn nghiệm lại mình sống có tốt không, 20 năm mà mỗi ngày không có chuyện gì làm mình buồn, người thì xe bị đụng, bị phá, bị phạt, bị lừa mất tiền, bị thua lỗ chứng khoán, bị bịnh tật, bị cãi lộn, xe hư, nhà hư, đủ thứ. Phải tự hỏi khi những thứ phiền hà xảy ra là mình đã mượn gì của ai mà bây giờ phải trả, thay vì trời ơi xui quá. Cái kinh hoàng là không kiếm ra lý do (cause) làm mình xui để sửa thì xui (effect) sẽ xảy ra tiếp tục cả đời.
Ai vô đây cũng muốn kiếm tiền liền, lẹ, học tủ, không đọc bài, không coi video để hiểu, nhưng quên mất phải học tính tốt trước để gia đình hạnh phúc và sung túc tự nó tới, đó là điều ắt có và đủ.
Chúc mọi người thật khoẻ mạnh, hạnh phúc và sung túc cả đời.
