#9
Cuối tháng 7, sau 3 tháng rời đất Việt, lênh đênh trên biển, qua nhiều trại tị nạn, mình sẽ ra khỏi trại hôm nay với một người đàn bà Mỹ đẹp. Mình không biết lo là gì, nhưng cũng không khỏi thắc mắc đời sống ngoài ngày 3 bữa ở trại sẽ ra sao. Dù những căn lều, barracks, giường hai tầng không êm lắm nhưng cuộc sống thật bình thản và không lo lắng. Mình không ngờ bố mình cho mình và chị T. ra khỏi trại với người lạ. Chú Phách đã ra hồi nào rồi, mình không còn gặp chú nữa sau khi chú dọn qua barrack khác với bạn.
Mình không có vali, đi vào PX mua một cái kéo tay nhỏ vì mình cũng chẳng có nhiều quần áo. Mẹ mình cũng buồn và lo nhưng mình nghe nói từ chỗ mình ở West Hollywood tới chỗ gia đình mình được sponsor ở Pomona cũng không xa. Mình sẽ đi thăm mỗi cuối tuần. Mẹ mình cũng an tâm hơn một chút. Mấy đứa em mình thì thấy mình quá liều, tụi nó cũng nhát lăm.
Mình chào chú Nam Lộc, chú sẽ phải ở trong trại cho tới khi USCC rời trại tức là không còn người tị nạn ở đây nữa. Mình không ngờ chỉ có 3 tháng trời mà dài đằng đẵng như cả mấy năm, bao nhiêu sự vui buồn xảy ra trong đời mình. Mình bây giờ là VN refugee, cả đất Mỹ đều biết.
Chị B. có một chị bạn VN có vẻ ở đây lâu, lớn tuổi hơn chị T. có vẻ lanh lợi nhưng mình không được gặp nhiều, chị ta có vẻ không thân thiện với mình và chưa bao giờ nói tiếng Việt với mình, mình cũng ngưỡng mộ chị này vì chị nói tiếng Anh nhiễn lắm.
Xe ra khỏi cổng trại, mình tự nhiên cũng buồn, nhớ những bữa ăn, những buổi tổ chức nhạc nhảy đầm mình được vào và ngó, mình đã cảm thấy an toàn vô cùng. Bây giờ ngồi trên chiếc xe này với chị B., chạy lẹ trên đường xa lộ phẳng lì, không dằn và ổ gà như xa lộ VN, quá nhiều xe luôn. Hai bên đường chỉ có cây cỏ, thỉnh thoảng có một vài chiếc xe cảnh sát bật đèn đỏ, xanh chớp chớp thật đẹp… Mình hỏi chị B. chị nói họ bắt người lái quá tốc độ và cho vé phạt, mình đùa “cho vé đi Hawaii”, chị B. bật cười, thằng bé này có tính hài hước kinh hoàng.
Sau mấy tiếng đồng hồ lái xe, mình cũng ngủ được một giấc. West Hollywood, mình hỏi chị B. mình có gặp được nhiều tài tử không? Chị cười chắc không, nhưng thỉnh thoảng có thể gặp ở tiệm ăn sang nào đó. Chị B. chở mình tới Scientology, chỗ chị gặp bạn trai của chị, chị bảo mình chờ ngoài phòng đợi, hai người đi vào trong, không biết làm gì. Mình chợt ghen và nghĩ ngợi vớ vẩn, mình không thích tên kia. Chị B. đi ra, mặt hơi buồn, về sau này mình mới biết hai người nghỉ nhau ra ngày hôm đó, mình nghĩ có thể vì mình, tên mắt hí này. Nhìn trong gương mình mới thấy mình khác người ở đây quá nhiều, không thể lẫn lộn được. Mình cảm thấy một sự mặc cảm nào đó. Đời sống bây giờ có vẻ phức tạp hơn mình nghĩ và mình bắt đầu phải nghĩ rồi, không còn “happy go lucky” nữa.
Chị B. chở mình tới nhà bà chị, mình chưa thấy nhà của chị B. Nhà thật đẹp, kiểu Spanish, như một biệt thự lớn, trần nhà cao hai tầng, đất rộng ở khu LA rất đẹp. Thiệt ra chị B. không đem mình ra để sống với chị ta, mà cho mình ở với một gia đình người bạn, mình không ngờ cho tới khi ngủ ở nhà bà chị đỡ một đêm và ngày hôm sau chở mình tới gia đình Franchot. Gia đình Mỹ gốc Pháp, ông chủ nhà nói được tiếng Pháp, rât đẹp trai, ổng cũng đóng phim hồi trẻ, tóc vàng, mắt xanh và cao kinh khủng, mình chỉ biết 6 feet 2 mà không biết đổi qua metric như thế nào.
Mình tới nhà F. buổi tối, cả ngày đi ngoài đường với chị B. Bây giờ mình mới biết chị B. là người không có nghề và chỗ ở ổn định, cũng trôi dạt từ việc này qua việc khác, chỗ ỏ này qua chỗ ở kia. Cái mình không hiểu được là tại sao chỉ B. dám đem mình ra ngoài trại. Mình mới hiểu duyên số thật lạ kỳ. Mình vào gia đình F., mình không hiểu tại sao họ lại cho mình ở và nuôi mình, mình biết họ không được tiền gì cả, mình không hiểu được. Mình nhìn ông D. mình cũng lo, không biết ổng có bằng lòng khi mình tới hay không. Bà vợ Karen thì rất dễ thương, dẫn mình vào căn phòng nhỏ ở đằng sau vườn, một căn phòng bằng gỗ như phòng chứa đồ nhưng rất ấm cúng. Căn nhà này nằm ở trung tâm West Hollywood, vợ chồng F. cũng nằm trong đạo Scientology và bán đồ Amway.


